Cảm Ơn Nguồn Thơ Cũ

Tác giả: Lê Hân

Chiều bữa nọ tôi về ngang xóm cũ
thấy em ngồi chải tóc cạnh chậu hoa
tóc mượt đen và hoa vàng chi lạ
bàn tay em thon thả ngọc ngà

em chẳng ngó mà như tuồng đã thấy
bóng tôi dừng một phút trước hiên xưa
đất đã khéo nuôi xanh giàn hoa giấy
trời đã tình tứ phủ những hàng mưa

em ngồi đó và tôi từng ngồi đó
những câu gì đã nói nhớ hay không
tôi chẳng học cớ sao mà chẳng thuộc
bài tình yêu từ thuở đầu lòng

chẳng ai lỗi quả là không ai lỗi
mình xa nhau vì bởi mình xa nhau
tôi nhiều lúc đâm ra buồn quá đỗi
còn em thì quá đỗi buồn đôi khi

chuyện cũng lạ của bữa kia, bữa nọ
cứ chờn vờn như thể mới hôm qua
thơ đã bỏ mấy mươi giờ viết lại
cũng nhờ em hương sắc vẫn như còn ....
Chưa phân loại
Uncategorized