Tác giả: Lê Hân
(gởi Thi Sĩ Hoàng Lộc)
“...cô theo chồng, anh đi theo thơ ”
Hoàng Lộc
Chẳng phải em theo chồng
tôi mới theo thơ
trái tim ngôn ngữ tự bao giờ
nằm trong tâm thất tôi lọc máu
chảy suốt một đời được phất phơ
tôi chẳng phải là thi sĩ đâu
và thơ chẳng thể một nàng dâu
chúng tôi chẳng phải là chi cả
chỉ biết rằng...là ... khó mất nhau
thơ vốn của người, của thập phương
tôi gom chút ít lót chân giường
những đêm đơn độc tôi nằm gác
len lỏi thăm từng những nhánh hương
chân thật ngã lòng ra cảm ơn
những hoa tay mở vóc thơ thần
tôi đi lẩn quẩn trong lời nói
đủ để sống đời với thi nhân
chẳng phải vì em mới theo thơ
làm thơ, giỏi lắm, biết vu vơ
yêu thơ mới thật yêu thiên hạ
yêu cả mình đang được dật dờ
có thể hình như tôi đang đùa
không chừng tôi sắp sửa chịu thua
em như cô bạn ông Hoàng Lộc
bỏ rối sau lưng ngọn nước mưa
tôi chợt làm thơ, quả đã thua
và em chết hẳn tự bây giờ
chiếc quan tài nhỏ bằng ngôn ngữ
chôn cả tôi rồi, ơi hỡi thơ !
“...cô theo chồng, anh đi theo thơ ”
Hoàng Lộc
Chẳng phải em theo chồng
tôi mới theo thơ
trái tim ngôn ngữ tự bao giờ
nằm trong tâm thất tôi lọc máu
chảy suốt một đời được phất phơ
tôi chẳng phải là thi sĩ đâu
và thơ chẳng thể một nàng dâu
chúng tôi chẳng phải là chi cả
chỉ biết rằng...là ... khó mất nhau
thơ vốn của người, của thập phương
tôi gom chút ít lót chân giường
những đêm đơn độc tôi nằm gác
len lỏi thăm từng những nhánh hương
chân thật ngã lòng ra cảm ơn
những hoa tay mở vóc thơ thần
tôi đi lẩn quẩn trong lời nói
đủ để sống đời với thi nhân
chẳng phải vì em mới theo thơ
làm thơ, giỏi lắm, biết vu vơ
yêu thơ mới thật yêu thiên hạ
yêu cả mình đang được dật dờ
có thể hình như tôi đang đùa
không chừng tôi sắp sửa chịu thua
em như cô bạn ông Hoàng Lộc
bỏ rối sau lưng ngọn nước mưa
tôi chợt làm thơ, quả đã thua
và em chết hẳn tự bây giờ
chiếc quan tài nhỏ bằng ngôn ngữ
chôn cả tôi rồi, ơi hỡi thơ !