Tác giả: Hoa Du Kha
Chiều về quê xưa, con đò còn neo bến vắng
Mà lòng anh đau nhớ em cô gái năm nào
Khung trời bình yên , hoa tràm rung rinh trong nắng
Anh như bướm vàng, thơ thẩn biết về đâu.
Lòng người ai đếm nông sâu
Bỏ con đò nhỏ, ngày nào em đi
Tím cả dòng sông, lòng anh cứ mỏi mong chờ
Bài thơ tình đó hững hờ con nước trôi xa
Em bước qua cầu, để mình anh đứng bơ vơ
Hiu hiu gió thổi sầu ơi là sầu.
Con đò cắt dạ lòng đau
Em đi bỏ lại nghẹn ngào cho anh.
Thương con sáo bay, từ đây cách biệt duyên mình
Khóm hoa lục bình nức nở gọi nhau cố nhân
Em về bên ấy, bởi em tham phú bần
Anh đứng bên này, ngây dại gọi sáo...ơi.
Còn thương chim sáo một đời
Đò neo bến vắng, tìm người nơi đâu?
Mà lòng anh đau nhớ em cô gái năm nào
Khung trời bình yên , hoa tràm rung rinh trong nắng
Anh như bướm vàng, thơ thẩn biết về đâu.
Lòng người ai đếm nông sâu
Bỏ con đò nhỏ, ngày nào em đi
Tím cả dòng sông, lòng anh cứ mỏi mong chờ
Bài thơ tình đó hững hờ con nước trôi xa
Em bước qua cầu, để mình anh đứng bơ vơ
Hiu hiu gió thổi sầu ơi là sầu.
Con đò cắt dạ lòng đau
Em đi bỏ lại nghẹn ngào cho anh.
Thương con sáo bay, từ đây cách biệt duyên mình
Khóm hoa lục bình nức nở gọi nhau cố nhân
Em về bên ấy, bởi em tham phú bần
Anh đứng bên này, ngây dại gọi sáo...ơi.
Còn thương chim sáo một đời
Đò neo bến vắng, tìm người nơi đâu?