Tác giả: Hồng Dương
Đường đời mãi kia hay khúc khuỷu
Anh quên dần chẳng níu lời yêu
Trách chi một bóng cô liêu
Thế gian miệng lưỡi bao điều điêu ngoa...
Kìa bóng lượn đời òa hư thực
Cây liêu xiêu ai vực ai nâng
Bâng khuâng li nước lâng lâng
Uống đi hay đổ phân vân điều gì ?
Ai níu kéo đường đi mõi mệt
Bóng nguyệt tàn ai dệt vần thơ
Để cho tăm tối mịt mờ
Đương trần hụt hẫng tờ mờ ngày xuân
Đời cò khổ bởi lần mất trộm
Cõi hoang xa một đốm mồ cha
Câu ca thêu dệt bao la
Tiếng phà khuya vương hiên nhà xác xơ...
Anh quên dần chẳng níu lời yêu
Trách chi một bóng cô liêu
Thế gian miệng lưỡi bao điều điêu ngoa...
Kìa bóng lượn đời òa hư thực
Cây liêu xiêu ai vực ai nâng
Bâng khuâng li nước lâng lâng
Uống đi hay đổ phân vân điều gì ?
Ai níu kéo đường đi mõi mệt
Bóng nguyệt tàn ai dệt vần thơ
Để cho tăm tối mịt mờ
Đương trần hụt hẫng tờ mờ ngày xuân
Đời cò khổ bởi lần mất trộm
Cõi hoang xa một đốm mồ cha
Câu ca thêu dệt bao la
Tiếng phà khuya vương hiên nhà xác xơ...