Cõi Chông Chênh...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

***
Mớ tơ nhện giăng qua… trong góc phòng cũ kỹ
Một cõi xưa lạnh lùng ….vây bủa cả không gian
Đêm xa xôi trong một thức úa vàng
Và héo hắt mênh mông chẳng chút màu huyền diệu
***
Đôi bàn chân ngẩn ngơ cuống quýu
Đan vào mặt đất bâng khuâng
***
Nhón từng nhón đàn trong điệu khúc xa ngân
Trái tim ấm không trở mình lạnh nổi
Đôi bàn tay cũng buồn không tắm gội
Mái tóc gầy thắt nút thắt thời gian
Đôi mi cong như góa bụa lỡ làng
Và lặng lẽ đi vào sâu huyệt mộ
Lá nhẹ khô cũng trở về giông tố
Chao nghiêng nghiêng trong nắng đỏ ráng chiều
Bờ vai gầy – gánh những nỗi thương – yêu
Thầm gọi khẽ - khúc tình ca cũ kỹ
Tơ nhện giăng giăng một cái buồn vô vị
Em lại cuộn mình – nức nở - …chông chênh…
...
14.12.13...
Chưa phân loại
Uncategorized