Tác giả: Thiên Nhất Phương
Cô hái mơ ơi nắng tắt rồi
Mau về kẻo trễ, lá mơ rơi
Đường về bên ấy xa xôi lắm
Cách mấy con sông, cách mấy đồi
Tôi muốn theo cô để viếng nhà
Chẳng ngại sông dài hay núi xa
Nhưng tôi sợ lắm cô biết đấy
Tôi sợ môi cười không nở hoa
Rừng mơ tôi đợi chỉ mình cô
Cô đến hay không lá vẫn chờ
Dường như trong thú đau thương ấy
Đã dệt thơ vào những giấc mơ
Tôi sợ chiều buồn khi nắng phai
Cô về rừng vắng chẳng còn ai
Để cánh hoa mơ rơi theo gió
Và lòng tôi bỗng … nhớ thương ai
Cả một rừng mơ chỉ mình cô
Gánh mơ tôi nặng những mong chờ
Mộng mơ riêng để mình cô hái
Hái dùm đi nhé, hái dùm tôi
TNP
(Thơ từ lều cỏ)
Mau về kẻo trễ, lá mơ rơi
Đường về bên ấy xa xôi lắm
Cách mấy con sông, cách mấy đồi
Tôi muốn theo cô để viếng nhà
Chẳng ngại sông dài hay núi xa
Nhưng tôi sợ lắm cô biết đấy
Tôi sợ môi cười không nở hoa
Rừng mơ tôi đợi chỉ mình cô
Cô đến hay không lá vẫn chờ
Dường như trong thú đau thương ấy
Đã dệt thơ vào những giấc mơ
Tôi sợ chiều buồn khi nắng phai
Cô về rừng vắng chẳng còn ai
Để cánh hoa mơ rơi theo gió
Và lòng tôi bỗng … nhớ thương ai
Cả một rừng mơ chỉ mình cô
Gánh mơ tôi nặng những mong chờ
Mộng mơ riêng để mình cô hái
Hái dùm đi nhé, hái dùm tôi
TNP
(Thơ từ lều cỏ)