Chuyến Xe Định Mệnh

Tác giả: Đào Thi Thi & Lê Đức

Gặp em một buổi chiều tà,
Chuyến xe lữ khách đường xa tôi về.
Xe đi mấy dậm sơn khê,
Này cô gái trẻ chân quê là tài.

Lái xe cô lái đường dài,
Thì ra duyên số nên hai mình gần.
Gặp cô dù chỉ một lần,
Mà sao vị khách lâng lâng trong lòng.

Phải là khách đã yêu không?
Mà sao suốt buổi nhớ mong đợi gì.
Chưa lâu được cảnh sầu bi,
Chuyến xe phía trước đường đi có ngờ.

Ai ngờ người tốt giả vờ,
Chúng là ăn cướp chúng chờ ra tay.
Lên xe cướp sạch chuyến này,
Tiền tiêu, giỏ ví, rồi dây chuyền vàng.

Nhìn cô tôi thấy tội nàng,
Giờ sa cơ kẻ lang thang giở trò.
Trên xe ai cũng giả đò,
Ngồi im lặng tiếng chẳng lo lắng gì.

Chỉ nhìn cô gái sầu bi,
Người ngồi vô cảm chẳng đi cứu người.
Nhìn sao chịu được trời ơi,
Tôi đây ứng cứu thay lời giúp cô.

Ai ngờ bị bọn hung nô,
Ra tay đánh đập thấy cô đắng lòng.
Giờ tôi chỉ biết đợi mong,
Đợi mong một phép màu hồng giúp cho.

Sau khi chúng đã giở trò,
Rút đi chúng bỏ mặc cô một mình.
Giờ đây cô vẫn chưa tin,
Trên xe đâu ít người nhìn làm ngơ.

Lên xe tôi cũng có ngờ,
Giờ tôi bị đuổi biết giờ làm sao.
Giờ đây biết nói thế nào,
Nghe câu vô dụng mà đau cả lòng.

Thôi đành tôi chẳng chờ mong,
Xuống xe giữa lúc mùa đông giữa trời.
Tôi đành đi bộ người ơi,
Bắt xe chuyến khác nhưng hơi chạnh lòng.

Giúp người giúp cũng chẳng xong,
Mình đây cố giúp mà không được gì.
Rồi thì tôi sững sờ khi,
Biết tin em mất khi đi trên đường.

Thì ra tức cảnh bi thương,
Nên em kết liễu đời thường nhân sinh.
Rồi đây tôi tiếng lặng thinh,
Trả ơn cô đã đuổi mình xuống ngay.

Để tôi được sống sau này,
"Chuyến xe định mệnh" một ngày đau thương.

(dựa trên câu chuyện có thật)
Chưa phân loại
Uncategorized