Tác giả: PHẠM KHANG
Cho một người giấu tên…!
Nàng mang hồn của mùa hoa phượng cháy
Lung linh một tình yêu không thành
Người ấy thư sinh và yêu nàng tha thiết
Một nụ hôn rơi dài trong chiều vắng
Ôi tình Người dịu ngọt
Bên nhau lần ấy để rồi đi…
Nàng nhớ ngày xưa
Ngày xưa của lòng nàng không chết được
Quán vắng bên sông
Lục bình trôi hờ hững
Nàng gửi nhớ thương về với biển
Sóng ơi
Sao nỡ
Cuốn Người đi…
Nàng mang niềm đau đi dạt đời câm lặng
Nàng nhớ bàn tay hoa phượng
Nhớ dịu dàng nụ cười thương mến ấy
Trang sách vẫn còn
Câu thơ vẫn thức
Và nụ hôn của Người như muốn nói
Nhỏ ơi
Anh mãi yêu em…
Nàng mang hồn của mùa hoa phượng cháy
Lung linh một tình yêu không thành
Người ấy thư sinh và yêu nàng tha thiết
Một nụ hôn rơi dài trong chiều vắng
Ôi tình Người dịu ngọt
Bên nhau lần ấy để rồi đi…
Nàng nhớ ngày xưa
Ngày xưa của lòng nàng không chết được
Quán vắng bên sông
Lục bình trôi hờ hững
Nàng gửi nhớ thương về với biển
Sóng ơi
Sao nỡ
Cuốn Người đi…
Nàng mang niềm đau đi dạt đời câm lặng
Nàng nhớ bàn tay hoa phượng
Nhớ dịu dàng nụ cười thương mến ấy
Trang sách vẫn còn
Câu thơ vẫn thức
Và nụ hôn của Người như muốn nói
Nhỏ ơi
Anh mãi yêu em…
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Chuyện Tình Của Biển (Thiết Dương)
- Chuyện Tình Của Biển (Chu Thị Thúy Nga)
- Chuyện Tình Của Biển 1 (Thanh Hồ & Chu Thị Thúy Nga)
- Chuyện Tình Của Biển 2 (Chu Thị Thúy Nga)
- Chuyện Tình Của Hoa (NGUYỄN THÁI CƠ)
- Chuyện Tình Của Nắng (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
- Chuyện Tình Của Người (YÊU THOÁNG QUA)
- Chuyện Tình Của Tôi (Tạ Thăng Hùng)