Khoảng Cách Vô Hình

Tác giả: Hồng Dương

Có lẽ chiều đang đậm đặc thành mưa
Có lẽ biển lại vừa thêm bao muối
Anh và em chắc đã thêm một tuổi
Trăng hao gầy đến cuối buổi mùa thương

Có lẽ sương đã phủ kín con đường
Hồn cát bụi biết nương vào đâu nữa
Lòng người xót cũng dần thành xơ vữa
Sông trôi về hai nửa bến thương đau


Có lẽ mình đang nhặt bóng tìm nhau
Nên nỗi nhớ bạc màu phiêu sương khói
Đêm vẫn vọng đi ngàn xa câu hỏi
Hồn nơi nào .... đã mỏi cánh thiên di ?...

Chiếc lá buồn sương ướt đẫm bờ mi
Đêm vang vọng tiếng gì trong ký ức
Tiếng tim gõ mỏi mòn trong lồng ngực
Âm ba buồn nghe tức dạ lòng tan

Đó giấc mơ đâu có lẽ bẽ bàng
Chân hối tiếc lang thang trong đêm vắng
Những hạt cát vô hình chung quá nặng
Bờ môi nào ... vị đắng lại trào tuôn...

Đêm thu mình màu huyết bẩm âm hồn
Nghe tưởng tiếc càn khôn đang rã đám
Vảng tiếng nhạc tình âu sầu ảm đạm
Thật vô hình.... cung đoạn mãi dần xa...

Ở hai đầu khắc khoảii ánh trăng ngà
Này khoảng cách đâu là đầu nỗi nhớ
Mùa thu đến giọt sương rơi tan vỡ
Anh biên thùy ... em ở tận trời nam...


ĐH,QT. 24.03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized