Chuyến Tàu Không Ga

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Nhìn đoàn tàu đi qua, bất ngờ ta chợt hỏi
" Nơi vùng đất nào xa, qua trăm đường vạn lối.
Đoàn tàu đi có mỏi, Có nghe lòng đơn côi?"
Thương quá đoàn tàu ơi, Vẫn âm thầm đưa đón
Bao người đi và đến, Giữa cuộc đời mênh mông!
Ta chợt nhủ với lòng, Hãy nghiêng mình đón nhận
Đời lo toan lận đận, có muôn ngàn - đón, đưa!
Thầy, cô vẫn sớm trưa, trên con đò tri thức
Tay mái chèo bút, mực, Đưa người vào tương lai.
Có những buổi sương mai, Trên cánh đồng xanh lúa
Bác nông dân đã đón, Lúa thay màu cơm thơm.
Nơi bện viện xa hơn, những người mang blue trắng
Với nỗi niềm thầm lặng, giúp đời qua đắng cay
Trong cuộc sống ai hay, Một ngày ta ngã xuống(!?)
Và trăm điều vạn hướng, Tất cả một chuyến đi
Những toa nhỏ thầm thì, trên con đường - xa tắp
Chị lao công quét rác, Em thơ nhỏ đánh giày.
Chàng họa sĩ hoa tay, người ăn mày khất thực...
Tất cả cùng chung sức, trên một chuyến tàu thôi
Dẫu đi khắp muôn nơi, Cũng là cùng một chuyến.
Rồi chúng ta sẽ đến, nơi đã vẹn cuộc đời
Trong giây phút tàn hơi, ta mỉm cười - đưa, đón!
________________________________________
Chưa phân loại
Uncategorized