Tác giả: Tùy Anh
Đã ẩn thân cội bồ đề
Lắng lòng thanh tịnh, bến mê quyết rời
Dong thuyền bát nhã ra khơi
Ngờ đâu quanh quẩn vẫn đời trầm luân
Chỉ vì lòng ái còn xuân
Mãi khao khát được chút lần mưa mau
Tóc xanh đến điểm bạc đầu
Cứ ray rứt mãi mối sầu cách ngăn
Cho nên quằn quại, trở trăn
Long đong mấy, cũng quả căn : nợ tình
Ê chề suốt kiếp điêu linh
Si, ái còn thúc, lòng mình còn yêu
Sầu thương đẫm vành môi kiêu
Vẫn hoan hỉ được i't nhiều lụy anh
Bao năm tu luyện nay đành
Để lửa dục đốt tan tành xác thân
Lắng lòng thanh tịnh, bến mê quyết rời
Dong thuyền bát nhã ra khơi
Ngờ đâu quanh quẩn vẫn đời trầm luân
Chỉ vì lòng ái còn xuân
Mãi khao khát được chút lần mưa mau
Tóc xanh đến điểm bạc đầu
Cứ ray rứt mãi mối sầu cách ngăn
Cho nên quằn quại, trở trăn
Long đong mấy, cũng quả căn : nợ tình
Ê chề suốt kiếp điêu linh
Si, ái còn thúc, lòng mình còn yêu
Sầu thương đẫm vành môi kiêu
Vẫn hoan hỉ được i't nhiều lụy anh
Bao năm tu luyện nay đành
Để lửa dục đốt tan tành xác thân