Tác giả: Hồng Dương
Xin em hiểu con tim không có tội
Yêu rất nhiều mang nỗi nhớ lời thơ
Cháy bỏng lan chiều tím đến ngẩn ngơ
Đau khờ dại thẩn thờ trong hoang vắng
Đời giông bão cõi lòng thêm cay đắng
Chuyện chúng mình mang nặng mối riêng tư
Duyên tơ hồng là ảo ảnh xa xưa
Khi không thể làm vừa lòng nhau nữa…
Ta đã biết chuyện tình rồi tan vỡ
Vẫn bất ngờ…hai đứa ngẩn ngơ trông...
Trong đêm buồn con gió thổi mênh mông
Chiều hạ nắng cay nồng bờ mi mắt
Chẳng tin nổi con tim giờ hiu hắt
Để chiều về tím ngắt mộng mơ ơi !...
Tiếc nuối chi nông nổi ấy rã rời
Cho bối rối chân trời xa yêu vọng...
Hãy tha thứ… cho anh con tim nóng
Yêu dại khờ như sóng vỗ trùng dương
Chuyện chúng mình trăm mối vướng tơ vương
Xa đến thế con đường tình hoang ảo
Con trăng sáng làn mây bay huyên náo
Sóng ngập ngừng mấy dạo đớn đau sang
Có ích gì trong nỗi nhớ mênh mang
Con tim khóc… vỡ tan miền khát cháy…
Chiều thắp lửa ngại ngùng chi đến vậy
Ta thơ ngây !... đã thấy ngõ về đâu ?....
Đông Hà Quảng Trị 05.05.2016
Yêu rất nhiều mang nỗi nhớ lời thơ
Cháy bỏng lan chiều tím đến ngẩn ngơ
Đau khờ dại thẩn thờ trong hoang vắng
Đời giông bão cõi lòng thêm cay đắng
Chuyện chúng mình mang nặng mối riêng tư
Duyên tơ hồng là ảo ảnh xa xưa
Khi không thể làm vừa lòng nhau nữa…
Ta đã biết chuyện tình rồi tan vỡ
Vẫn bất ngờ…hai đứa ngẩn ngơ trông...
Trong đêm buồn con gió thổi mênh mông
Chiều hạ nắng cay nồng bờ mi mắt
Chẳng tin nổi con tim giờ hiu hắt
Để chiều về tím ngắt mộng mơ ơi !...
Tiếc nuối chi nông nổi ấy rã rời
Cho bối rối chân trời xa yêu vọng...
Hãy tha thứ… cho anh con tim nóng
Yêu dại khờ như sóng vỗ trùng dương
Chuyện chúng mình trăm mối vướng tơ vương
Xa đến thế con đường tình hoang ảo
Con trăng sáng làn mây bay huyên náo
Sóng ngập ngừng mấy dạo đớn đau sang
Có ích gì trong nỗi nhớ mênh mang
Con tim khóc… vỡ tan miền khát cháy…
Chiều thắp lửa ngại ngùng chi đến vậy
Ta thơ ngây !... đã thấy ngõ về đâu ?....
Đông Hà Quảng Trị 05.05.2016