Chơi Vơi.

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Chơi Vơi.

Rớt hạt, xuân tàn, hạ đến đây
Ngàn hương, vạn sắc đã tan phai
Giờ muôn rộ lá chìm trong gió
Rung lắc theo đưa chuỗi tháng ngày...

Dòng đời luôn mãi bánh xe lăn
Vạn vật mênh mông vẫn cứ hằng
Lúc biển trập trùng cơn sóng vỗ
Khi chìm tĩnh lặng, gợn lăn tăn

Sáo sậu nhốt lồng, sáo sậu kêu
Niềm thương nhớ bậu biết bao nhiêu
Rồi trưa hôm ấy bầu hanh nắng
Quá mỏi, co ro, sáo rũ nhiều...

Lập loè đom đóm quyện lân tinh
Ửng sáng tha ma khoảnh khắc hình
Khiến những linh hồn đang vất vưởng
Ngậm ngùi vương vấn kiếp phù sinh?

Lác đác mưa rơi chiều ráng tắt
Chao lòng trăn trở kẻ cô đơn
Buồn buồn hướng vọng về xa vợi
Bất chợt âm vang chạnh mất còn...

Ôi! Thay đổi lắm, nắm con tim
Bóp chặt, bóp lơi, cái gọng kềm
Tê tái, hững hờ, khung luẩn quẩn
Tợ màn lam khói trói sương đêm

Biết khóc, biết cười hay trách ta
Bút màu chẳng có, giấy đâu ra
Lại say nét vẽ, say hình mộng
Tha thiết vô vàn một đoá hoa...



09/06/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized