Chó...

Tác giả: Nguyễn Quang Định

CHÓ:
Chó rằng tui cũng phân vân
Con người khó hiểu muôn vàn lý do
Đem tui ra để so đo
Chửi nhau cũng lấy để cho sướng mồm.

Chửi rồi khen thịt tui thơm
Lấy làm mồi nhậu, còn hơn đồ rừng
Thân nhau quá cũng thẳng thừng
Là con cờ hó không ngừng miệng luôn.

Ngẫm nghĩ tui thấy cũng buồn
Con người ác độc còn hơn thú rừng
Giúp họ thì họ cũng mừng
Sai tý họ chửi, lại trừng trị ngay.

Chống cự là bị xuống tay
Chết không kịp ngáp, banh thây mất liền
Cho dù ở ác hay hiền
Họ đều chửi mắng, giết liền không tha.
Chưa phân loại
Uncategorized