Tác giả: Hồng Dương
Ta đi giữa không gian tình thơ mộng
Mây hiền hòa bay bổng nắng tinh khôi
Thỏa một đời trong bể khổ nổi trôi
Hồn thanh thản bên đồi ganh giằng xé ...
Ta sẽ đến và rồi em cũng sẽ
Mắt môi nhòa dòng lệ đẫm hương say
Thỏa ước mong trong ánh ngọc tràn đầy
Cho bản ngã ngất ngây hồn trinh bạch
Ta nằm xuống cho hận thù tan sạch
Luyến lưu chi theo ngách chật sầu bi
Thế gian này có để lại điều gì !
Dòng thơ khóc lâm ly đêm nguyệt tận ...
Ta sẽ chết mặc dòng đời mê mẫn
Cõi xô bồ như vẫn cứ ngược xuôi
Con nước lên sương xuống lạnh đôi môi
Bao khổ lụy xa rồi đêm trần thế ,..
Nếu ta chết em sẽ về đây nhé !
Chẳng cần hoa chỉ khẽ hát bên mồ
Cho tâm hồn trôi đến cõi hư vô
Trăng lại ánh tựa hồ dòng sông ngọc
Mai ta chết cầu xin em đừng khóc
Ánh mắt buồn sẽ mọc cánh thiên thu
Bên góc đời khe khẽ những lời ru
Cho khao khát xa mù vào cảnh hạc !
Đời bội bạc mà lòng đâu bội bạc
Cũng như trăng tan nát đã bao mùa
Cho tình ta tím ngát nụ hoa mua
Cho con gió cợt đùa hoàng hôn biếc ...
Ta sẽ chết để tình yêu bất diệt
Sót nụ hồn tha thiết được bên nhau
Biển và mây được mãi chụm mái đầu
Cho chiều xuống vùi sâu miền đau xót...
Mây hiền hòa bay bổng nắng tinh khôi
Thỏa một đời trong bể khổ nổi trôi
Hồn thanh thản bên đồi ganh giằng xé ...
Ta sẽ đến và rồi em cũng sẽ
Mắt môi nhòa dòng lệ đẫm hương say
Thỏa ước mong trong ánh ngọc tràn đầy
Cho bản ngã ngất ngây hồn trinh bạch
Ta nằm xuống cho hận thù tan sạch
Luyến lưu chi theo ngách chật sầu bi
Thế gian này có để lại điều gì !
Dòng thơ khóc lâm ly đêm nguyệt tận ...
Ta sẽ chết mặc dòng đời mê mẫn
Cõi xô bồ như vẫn cứ ngược xuôi
Con nước lên sương xuống lạnh đôi môi
Bao khổ lụy xa rồi đêm trần thế ,..
Nếu ta chết em sẽ về đây nhé !
Chẳng cần hoa chỉ khẽ hát bên mồ
Cho tâm hồn trôi đến cõi hư vô
Trăng lại ánh tựa hồ dòng sông ngọc
Mai ta chết cầu xin em đừng khóc
Ánh mắt buồn sẽ mọc cánh thiên thu
Bên góc đời khe khẽ những lời ru
Cho khao khát xa mù vào cảnh hạc !
Đời bội bạc mà lòng đâu bội bạc
Cũng như trăng tan nát đã bao mùa
Cho tình ta tím ngát nụ hoa mua
Cho con gió cợt đùa hoàng hôn biếc ...
Ta sẽ chết để tình yêu bất diệt
Sót nụ hồn tha thiết được bên nhau
Biển và mây được mãi chụm mái đầu
Cho chiều xuống vùi sâu miền đau xót...