Tác giả: Hồng Dương
Em đi nắng bỏ khuông chiều
Con sông lơ đễnh tiêu điều bến xưa
Hoàng hôn rãi mảnh sương thưa
Em đi đêm gọi.... trăng vừa nghiêng vai
Chiều chiều con cuốc gọi ai
Cánh đau chim nhạn ngã dài dài theo
Thương ơi thương... những cánh bèo...
Nhớ ơi là nhớ ... đò chèo về đâu ?...
Chòng chành bóng nước rơi sâu
Giọt sương lơ lững mái lầu cong chênh
À ơi ... tiếng hát lênh đênh
Ngỏ về hiu hắt gập ghềnh khó đi
Ơ hời !...tiếng thở phân kỳ
Trăng khuya nát dạ bờ mi hoen sầu
Chênh vênh ngọn sóng bạc đầu
Thương chan mắt đợi... buồn khâu môi cười
Đêm nằm xót dạ người ơi
Trẻ thơ bặt tiếng ... khóc lời đau thương
Thời gian bôi xóa dặm thường
Mùi hương tóc xõa mãi vương nơi này
Chiều chiều âm vực chất đầy
Lặng bung hơi thở hao gầy không gian
Đêm cô quạnh... hồn nát tan
Rêu phong dĩ vãng mộng tàn trăm năm
Đông về lòng dạ buốt bầm
Đêm buông giọt đắng gõ tâm tư buồn
Vòng tay ngắn .... gió vô ngôn
Em đi chiều úa ... trăng buông rủ mành...
Con sông lơ đễnh tiêu điều bến xưa
Hoàng hôn rãi mảnh sương thưa
Em đi đêm gọi.... trăng vừa nghiêng vai
Chiều chiều con cuốc gọi ai
Cánh đau chim nhạn ngã dài dài theo
Thương ơi thương... những cánh bèo...
Nhớ ơi là nhớ ... đò chèo về đâu ?...
Chòng chành bóng nước rơi sâu
Giọt sương lơ lững mái lầu cong chênh
À ơi ... tiếng hát lênh đênh
Ngỏ về hiu hắt gập ghềnh khó đi
Ơ hời !...tiếng thở phân kỳ
Trăng khuya nát dạ bờ mi hoen sầu
Chênh vênh ngọn sóng bạc đầu
Thương chan mắt đợi... buồn khâu môi cười
Đêm nằm xót dạ người ơi
Trẻ thơ bặt tiếng ... khóc lời đau thương
Thời gian bôi xóa dặm thường
Mùi hương tóc xõa mãi vương nơi này
Chiều chiều âm vực chất đầy
Lặng bung hơi thở hao gầy không gian
Đêm cô quạnh... hồn nát tan
Rêu phong dĩ vãng mộng tàn trăm năm
Đông về lòng dạ buốt bầm
Đêm buông giọt đắng gõ tâm tư buồn
Vòng tay ngắn .... gió vô ngôn
Em đi chiều úa ... trăng buông rủ mành...