Tác giả: Hoàng Nghi
Lá khô rơi xào xạc
Một cơn gió thồi qua
Đưa mây kia trôi dạt
Về phía chân trời xa
Buổi chiều thu lặng lẽ
Với nỗi buồn quạnh hiu
Biết cùng ai chia sẻ
Một nỗi sầu vì yêu
Nhìn dòng sông xanh biếc
Những bóng dừa nghiêng soi
Chợt tim này đau xiếc
Vì đời mình lẻ loi
Một bầy chim ríu rít
Líu lo trên cành cây
Sau tình chúng khắn khít
Mà chẳng giống mình đây
Ôi tình yêu thật khồ
Mà người người vẫn yêu
Không yêu thì bảo lổ
Yêu rồi kể như tiêu
Một cơn gió thồi qua
Đưa mây kia trôi dạt
Về phía chân trời xa
Buổi chiều thu lặng lẽ
Với nỗi buồn quạnh hiu
Biết cùng ai chia sẻ
Một nỗi sầu vì yêu
Nhìn dòng sông xanh biếc
Những bóng dừa nghiêng soi
Chợt tim này đau xiếc
Vì đời mình lẻ loi
Một bầy chim ríu rít
Líu lo trên cành cây
Sau tình chúng khắn khít
Mà chẳng giống mình đây
Ôi tình yêu thật khồ
Mà người người vẫn yêu
Không yêu thì bảo lổ
Yêu rồi kể như tiêu