Tác giả: Hoa Du Kha
Ghế đá công viên, chiều chủ nhật
Lưa thưa phố vắng người ngang qua
Đong đưa gió thổi ngàn hoa vỡ
Thơ ngập ngừng, tình phụ cách xa.
Tôi khóc tháng tư, mưa chợt đến
Giọt tình dĩ vãng người đừng quên
Buồn lên ngây ngất, lưng chừng mắt
Man dại hồn tôi nỗi gập ghềnh.
Thành phố buồn lang thang nỗi nhớ
Bước chân trần ngõ vắng bơ vơ
Gọi tên em , sắc hoa tim tím
Màu oải hương đêm đến đợi chờ.
Em biết chăng em chiều chủ nhật?
Mình anh thơ thẩn chốn công viên
Trách tình mình, chẳng còn say đắm
Ôm trọn trăm năm, một nỗi niềm.
Lưa thưa phố vắng người ngang qua
Đong đưa gió thổi ngàn hoa vỡ
Thơ ngập ngừng, tình phụ cách xa.
Tôi khóc tháng tư, mưa chợt đến
Giọt tình dĩ vãng người đừng quên
Buồn lên ngây ngất, lưng chừng mắt
Man dại hồn tôi nỗi gập ghềnh.
Thành phố buồn lang thang nỗi nhớ
Bước chân trần ngõ vắng bơ vơ
Gọi tên em , sắc hoa tim tím
Màu oải hương đêm đến đợi chờ.
Em biết chăng em chiều chủ nhật?
Mình anh thơ thẩn chốn công viên
Trách tình mình, chẳng còn say đắm
Ôm trọn trăm năm, một nỗi niềm.