Tác giả: Cảnh Ngọc
Đời nào vui khi người quay bước đi
Dấu chân xưa theo gió cuốn về trời
Bóng hình em giờ xa khuất lối
Chỉ còn lại con lối buồn đơn côi
Nữa kiếp người em chẳng thấy tự do
Đêm nằm nghe nỗi buồn chẳng ai tỏ
Yêu 1 thời mang 1 đời cay đắng
Biết bao giờ mới thấy ánh bình minh
Thấy con sáng quên đi ngày vô định
Cho em dậy thôi điên cuồng u mê
Nhưng trong em vẫn đang hoài mơ mộng
Mong tình mình sẽ đẹp tựa chiêm bao.
Dấu chân xưa theo gió cuốn về trời
Bóng hình em giờ xa khuất lối
Chỉ còn lại con lối buồn đơn côi
Nữa kiếp người em chẳng thấy tự do
Đêm nằm nghe nỗi buồn chẳng ai tỏ
Yêu 1 thời mang 1 đời cay đắng
Biết bao giờ mới thấy ánh bình minh
Thấy con sáng quên đi ngày vô định
Cho em dậy thôi điên cuồng u mê
Nhưng trong em vẫn đang hoài mơ mộng
Mong tình mình sẽ đẹp tựa chiêm bao.