Tác giả: Cao Xuân Sơn
1995
Biết là thôi, chẳng còn nhau
ngày xưa ấy thất lạc lâu lắm rồi
mà đêm về, sao đổi ngôi
quờ tay thoắt lại người ngồi bên ta
Trong văn vắt dải ngân hà
phất phơ hương tóc nhạt nhòa hương cây
chập chờn vạt áo trắng mây
choàng ôm bốn phía chỉ đầy trống không
Nghe giàn dụa sắc cầu vồng
muốn bay lên xé toang lồng ngực đêm
luân hồi có thực chăng em
ở đâu vậy, hỡi êm đềm xưa xa?
Sáng choang...
vang một tiếng gà
rùng mình lại thấy thừa ra một mình!
Biết là thôi, chẳng còn nhau
ngày xưa ấy thất lạc lâu lắm rồi
mà đêm về, sao đổi ngôi
quờ tay thoắt lại người ngồi bên ta
Trong văn vắt dải ngân hà
phất phơ hương tóc nhạt nhòa hương cây
chập chờn vạt áo trắng mây
choàng ôm bốn phía chỉ đầy trống không
Nghe giàn dụa sắc cầu vồng
muốn bay lên xé toang lồng ngực đêm
luân hồi có thực chăng em
ở đâu vậy, hỡi êm đềm xưa xa?
Sáng choang...
vang một tiếng gà
rùng mình lại thấy thừa ra một mình!