Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Kìa cô bé !
Sao em ù té chạy
Xấu hổ sao, anh nào đã làm gì?
Chỉ có khi anh trêu ghẹo mấy câu
Mà em đã đỏ bừng trên đôi má...
Nhà cách xa gặp em thật vất vả
Đã gặp rồi sao vội nở chạy đi
Để anh đứng ngẩn ngơ nhìn tóc gió...
Có đôi khi, anh thấy mình thật ngốc..... nghếch
Biết rằng xa mà dẫn xác tới hoài
Đoạn đường dài anh gấp lại làm hai
Bỏ trong túi,đi đường vòng rõ xấu.
Chân bước đi mà trong lòng nung nấu
Biết gặp em anh chẳng dấu được lòng
Chuẩn bị lời rồi mà rốt cuộc như không
Anh phút chốc y như gà mắc tóc.
Này cô bé !
Lần này đừng chạy nhé
Anh biết em,đôi chân khỏe lắm rồi !
Anh sẽ đuổi theo em, chạy mãi không thôi
Đến khi nào em thở không chạy nổi !
Để gặp em,chỉ vài lời muốn nói,
Nhưng bên em lại chẳng nói được gì
Hết nhìn mây rồi lại ngó đông tây
Câu chuyện giữa chúng ta thành cụt ngủn
Em ngồi bên,một lời cũng chẳng ngún
Cỏ cây kia chúng có tội lỗi gì
Em hết lặt, rồi xé nhỏ làm chi
Bỏ câu chuyện chúng ta thành dang dở
Cố gắng lắm anh tìm câu hỏi mở
Cớ sao em cứ cúi mặt gật đầu
Anh và em đang gần chứ xa đâu
Sao anh vẫn thấy mình xa cách quá.
Gặp được em đất trời sao bỗng lạ
Anh hóa ngây ngô,cả trái đất thay màu
Còn gì tuyệt hơn khi mình được yêu nhau
Cho say đắm ba nhịp cầu hạnh phúc.
Tim anh giờ bị sưng lên một cục
Vì bóng hình em day dứt mãi trong này
Anh thích em chắc em cũng đã hay
Anh yêu em chắc em cũng đã thấy
Tình yêu anh như mặt trời nóng chảy
Chỉ nóng ấm thôi không biết cách tỏ bày
Em biết rồi xin hãy nháy đèn xanh
Để anh tăng ga lấy đà liều chạy tới
Em nhớ nhé những lời anh đã nói
Hãy thương anh đừng chạy mãi không ngừng...!
Mặc Tiêu Phong
1.4.014
Sao em ù té chạy
Xấu hổ sao, anh nào đã làm gì?
Chỉ có khi anh trêu ghẹo mấy câu
Mà em đã đỏ bừng trên đôi má...
Nhà cách xa gặp em thật vất vả
Đã gặp rồi sao vội nở chạy đi
Để anh đứng ngẩn ngơ nhìn tóc gió...
Có đôi khi, anh thấy mình thật ngốc..... nghếch
Biết rằng xa mà dẫn xác tới hoài
Đoạn đường dài anh gấp lại làm hai
Bỏ trong túi,đi đường vòng rõ xấu.
Chân bước đi mà trong lòng nung nấu
Biết gặp em anh chẳng dấu được lòng
Chuẩn bị lời rồi mà rốt cuộc như không
Anh phút chốc y như gà mắc tóc.
Này cô bé !
Lần này đừng chạy nhé
Anh biết em,đôi chân khỏe lắm rồi !
Anh sẽ đuổi theo em, chạy mãi không thôi
Đến khi nào em thở không chạy nổi !
Để gặp em,chỉ vài lời muốn nói,
Nhưng bên em lại chẳng nói được gì
Hết nhìn mây rồi lại ngó đông tây
Câu chuyện giữa chúng ta thành cụt ngủn
Em ngồi bên,một lời cũng chẳng ngún
Cỏ cây kia chúng có tội lỗi gì
Em hết lặt, rồi xé nhỏ làm chi
Bỏ câu chuyện chúng ta thành dang dở
Cố gắng lắm anh tìm câu hỏi mở
Cớ sao em cứ cúi mặt gật đầu
Anh và em đang gần chứ xa đâu
Sao anh vẫn thấy mình xa cách quá.
Gặp được em đất trời sao bỗng lạ
Anh hóa ngây ngô,cả trái đất thay màu
Còn gì tuyệt hơn khi mình được yêu nhau
Cho say đắm ba nhịp cầu hạnh phúc.
Tim anh giờ bị sưng lên một cục
Vì bóng hình em day dứt mãi trong này
Anh thích em chắc em cũng đã hay
Anh yêu em chắc em cũng đã thấy
Tình yêu anh như mặt trời nóng chảy
Chỉ nóng ấm thôi không biết cách tỏ bày
Em biết rồi xin hãy nháy đèn xanh
Để anh tăng ga lấy đà liều chạy tới
Em nhớ nhé những lời anh đã nói
Hãy thương anh đừng chạy mãi không ngừng...!
Mặc Tiêu Phong
1.4.014