Tác giả: Hồng Dương
Đưa tay chạm giữa vô thường lặng lẽ
Chợt rũ rời đau xé cõi lòng ta
Bỡi tâm tư đang trầm mặc cảnh tà
Đêm độ lượng ánh ngà trăng bỗng tắt
Tiếng xưa vọng âm thầm trong hiu hắt
Gió xay hương sương nhạt đá lịm sầu
Ngõ hồn ta giờ phiêu bạt nơi đâu
Chân bước nặng mái đầu nghiêng ngữa bạc
Hồn rơi xuống giữa chừng trong ngơ ngác
Sợi hư vô xiết chặt một bến trời
Giấc mơ rêu phong kín cả biển khơi
Nghe rời rã một đời xuân một kiếp
Xin vội vã hãy ngừng tay tội nghiệp
Đã vô thường ai chạm để mà chi
Đã vô thường là cõi lắm sân si
Yên mặc vậy những gì trong quên lãng
Chừng một bóng vô thường trong vắng lặng
Để hư vô dằng dẵng giữa lòng ta...
Chợt rũ rời đau xé cõi lòng ta
Bỡi tâm tư đang trầm mặc cảnh tà
Đêm độ lượng ánh ngà trăng bỗng tắt
Tiếng xưa vọng âm thầm trong hiu hắt
Gió xay hương sương nhạt đá lịm sầu
Ngõ hồn ta giờ phiêu bạt nơi đâu
Chân bước nặng mái đầu nghiêng ngữa bạc
Hồn rơi xuống giữa chừng trong ngơ ngác
Sợi hư vô xiết chặt một bến trời
Giấc mơ rêu phong kín cả biển khơi
Nghe rời rã một đời xuân một kiếp
Xin vội vã hãy ngừng tay tội nghiệp
Đã vô thường ai chạm để mà chi
Đã vô thường là cõi lắm sân si
Yên mặc vậy những gì trong quên lãng
Chừng một bóng vô thường trong vắng lặng
Để hư vô dằng dẵng giữa lòng ta...