Tác giả: Jos. Cao Thái
Cha ơi,
Một ngày đã qua mau,
Nhưng hôm nay con lại có nhiều niềm vui Cha ạ!
Đã lâu rồi con không được gặp những người bạn để thoải mái nói về Cha,
Về Giê-su con yêu mến.
Hôm nay một người bạn từ phương xa đã lại đến thăm con sau một năm xa cách.
Cũng vẫn là đề tài chống thấm,
Nhưng sao chúng con cứ nhắc hoài về Cha!
Một đứa thì mãi tận xứ bò tót Tây Ban Nha,
Một đứa thì luôn nghênh ngang bụi đường An Nam Mít.
Chúng con hỏi thăm nhau về ngày Đại Hội vừa qua,
Ngày hội của Giới Trẻ toàn cầu.
Sergio bảo mình đã hơi lớn tuổi nên nhường cho cô con gái mười sáu tham gia.
Ố là la, Sergio ơi!
Bạn mới bốn mươi lăm làm gì mà già thế.
Đức Thánh Cha kia mà còn sung mãn tuổi xế chiều.
Mỗi đứa một cuộc đời cách biệt, một văn hóa, một màu da.
Đứa thì giỏi tiếng Tây,
Đứa thì thạo tiếng Ta,
Nên cả hai đành mượn tiếng Anh làm cầu nối nhịp
Nhưng sao chúng con lại cứ nhắc về cùng một Người Cha như thế!
Gặp gỡ nhau vỏn vẹn dăm ba lần trong ngót ngét bảy năm,
Mà lại cứ bảo nhau rằng: ta luôn gặp nhau trong kinh nguyện.
Phải vậy mà Cha ơi,
Tuy trí nhớ chúng con có hạn,
Nhưng mỗi khi đêm về, chúng con luôn ao ước được mau mau lên giường ngủ,
Được ngơi nghỉ giữa Tình Cha Yêu Thương.
Hơn hai năm đã trôi qua,
Kể từ ngày hai đứa chúng con cùng rủ nhau đi dự chung một Thánh Lễ,
Tại một viện mồ côi.
Phải chăng chính là lần đó chúng con đã được gặp Giê-su trong hơn hai trăm cặp mắt của các bé mồi côi tàn tật?
Và cũng chính sáng chủ nhật Quê Hương (1) đó,
Chúng con cùng được đón nhận Giê-su vào lòng.
Hôm nay Sergio bảo, ước ao biết bao được dự lễ Misa,
Cùng với các bé trên Quê Hương đất Việt.
Thôi thì chúng con đã đoan hứa với nhau,
Luôn chu tất bổn phận hằng ngày trong tình yêu Cha, Cha nhé!
Cha ơi,
Con đây!
Đêm nay, con lại ngồi đây một mình,
Lòng thổn thức những nhịp đời êm ả.
Người yêu con, người vợ luôn một lòng can đảm,
Đang bôn ba vạn dặm xứ Kontum
Các con lớn của con thì đang miệt mài đèn sách,
Còn cô út Josephine đã sớm chìm trong giấc mộng.
Cha ơi,
Mỗi tối Josephine đều thỏ thẻ với Cha,
“ Chúa ơi, con chào Chúa con đi ngủ”
Sao mỗi lần nghe Josephine nói thế,
Là mắt con lại ngấn lệ Cha ơi!
Con chẳng giúp được gì cho các bé mồ côi.
Và đã nhiều tháng rồi chưa đi thăm các nhỏ.
Nhưng con vẫn luôn cầu nguyện Cha, Cha nhé!
Con mong sao Tiểu Hương mãi yêu kiều,
Biết chạy đến với Giê-su Thánh Thể.
Mẹ mà đói khát Tâm hồn, thì sao các con bé nhỏ lại có thể no nê, Cha nhỉ!
Con ước ao Cha luôn được hiện diện trong cõi lòng,
Của các bé,
Của Tiểu Hương,
Của Sergio,
Và cả trong lòng con Cha nhé!
Con của Cha,
Joscaothai.
(1) Trung tâm Nhân Đạo Quê Hương.
Một ngày đã qua mau,
Nhưng hôm nay con lại có nhiều niềm vui Cha ạ!
Đã lâu rồi con không được gặp những người bạn để thoải mái nói về Cha,
Về Giê-su con yêu mến.
Hôm nay một người bạn từ phương xa đã lại đến thăm con sau một năm xa cách.
Cũng vẫn là đề tài chống thấm,
Nhưng sao chúng con cứ nhắc hoài về Cha!
Một đứa thì mãi tận xứ bò tót Tây Ban Nha,
Một đứa thì luôn nghênh ngang bụi đường An Nam Mít.
Chúng con hỏi thăm nhau về ngày Đại Hội vừa qua,
Ngày hội của Giới Trẻ toàn cầu.
Sergio bảo mình đã hơi lớn tuổi nên nhường cho cô con gái mười sáu tham gia.
Ố là la, Sergio ơi!
Bạn mới bốn mươi lăm làm gì mà già thế.
Đức Thánh Cha kia mà còn sung mãn tuổi xế chiều.
Mỗi đứa một cuộc đời cách biệt, một văn hóa, một màu da.
Đứa thì giỏi tiếng Tây,
Đứa thì thạo tiếng Ta,
Nên cả hai đành mượn tiếng Anh làm cầu nối nhịp
Nhưng sao chúng con lại cứ nhắc về cùng một Người Cha như thế!
Gặp gỡ nhau vỏn vẹn dăm ba lần trong ngót ngét bảy năm,
Mà lại cứ bảo nhau rằng: ta luôn gặp nhau trong kinh nguyện.
Phải vậy mà Cha ơi,
Tuy trí nhớ chúng con có hạn,
Nhưng mỗi khi đêm về, chúng con luôn ao ước được mau mau lên giường ngủ,
Được ngơi nghỉ giữa Tình Cha Yêu Thương.
Hơn hai năm đã trôi qua,
Kể từ ngày hai đứa chúng con cùng rủ nhau đi dự chung một Thánh Lễ,
Tại một viện mồ côi.
Phải chăng chính là lần đó chúng con đã được gặp Giê-su trong hơn hai trăm cặp mắt của các bé mồi côi tàn tật?
Và cũng chính sáng chủ nhật Quê Hương (1) đó,
Chúng con cùng được đón nhận Giê-su vào lòng.
Hôm nay Sergio bảo, ước ao biết bao được dự lễ Misa,
Cùng với các bé trên Quê Hương đất Việt.
Thôi thì chúng con đã đoan hứa với nhau,
Luôn chu tất bổn phận hằng ngày trong tình yêu Cha, Cha nhé!
Cha ơi,
Con đây!
Đêm nay, con lại ngồi đây một mình,
Lòng thổn thức những nhịp đời êm ả.
Người yêu con, người vợ luôn một lòng can đảm,
Đang bôn ba vạn dặm xứ Kontum
Các con lớn của con thì đang miệt mài đèn sách,
Còn cô út Josephine đã sớm chìm trong giấc mộng.
Cha ơi,
Mỗi tối Josephine đều thỏ thẻ với Cha,
“ Chúa ơi, con chào Chúa con đi ngủ”
Sao mỗi lần nghe Josephine nói thế,
Là mắt con lại ngấn lệ Cha ơi!
Con chẳng giúp được gì cho các bé mồ côi.
Và đã nhiều tháng rồi chưa đi thăm các nhỏ.
Nhưng con vẫn luôn cầu nguyện Cha, Cha nhé!
Con mong sao Tiểu Hương mãi yêu kiều,
Biết chạy đến với Giê-su Thánh Thể.
Mẹ mà đói khát Tâm hồn, thì sao các con bé nhỏ lại có thể no nê, Cha nhỉ!
Con ước ao Cha luôn được hiện diện trong cõi lòng,
Của các bé,
Của Tiểu Hương,
Của Sergio,
Và cả trong lòng con Cha nhé!
Con của Cha,
Joscaothai.
(1) Trung tâm Nhân Đạo Quê Hương.