Tác giả: Bảo Giang
Một mình ta đứng ở ven sông,
Nhìn én lẻ loi thấy chạnh lòng.
Nhớ thuở người đi người đứng đợi,
Tiếc thời kẻ đến kẻ ngồi trông.
Vàng phai con nước ra u tối,
Đỏ phố dân đen đổ lệ ròng.
Cán cộng giơ cao liềm búa đỏ,
Nhân dân ngã xuống bởi cỏ hồng.
Bảo Giang
Nhìn én lẻ loi thấy chạnh lòng.
Nhớ thuở người đi người đứng đợi,
Tiếc thời kẻ đến kẻ ngồi trông.
Vàng phai con nước ra u tối,
Đỏ phố dân đen đổ lệ ròng.
Cán cộng giơ cao liềm búa đỏ,
Nhân dân ngã xuống bởi cỏ hồng.
Bảo Giang
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Cánh Chiều (Phạm Ngọc)
- Cảnh Chiều (Mạc Đĩnh Chi)
- Cảnh Chiều (Phạm Không Trùng)
- Cảnh Chiều (Nguyên Hữu)
- Cảnh Chiều (Phạm Ngọc Vĩnh)
- Cảnh Chiều (Vãn Cảnh) (Mạc Đĩnh Chi)
- Cảnh Chiều Hôm (Bà Huyện Thanh Quan)
- Cảnh Chiều Hôm ( Lục Bát ) (Bà Huyện Thanh Quan & Quốc Hưng Nguyên Cao)
- Cảnh Chiều Tím (LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN)