Cảnh Chiều Tím

Tác giả: LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN

CẢNH CHIỀU TÍM

Hoàng hôn xuống chậm tím vương sầu
Thả bước mơ màng biết dạo đâu
Lặng lẽ dòng trôi mơn cỏ suối
Đìu hiu gió thoảng vuốt chân cầu
Rừng xanh bãi phẳng phơi màu mát
Núi thẳm nương dài ẩn sắc sâu
Bóng lụi sương mờ heo hắt cảnh
Hình trăng nhạt ánh quạnh trên đầu.
LT.
1. ẢO TƯỞNG. (Văn Ba họa)

Ánh tím chiều tà đổ giọt sầu
Môi cười mắt biếc ở nơi đâu
Người đi viễn xứ bừng tươi lối
Kẻ ở quê nhà rũ nhịp cầu
Ý ngẩn ươm mơ nơi núi thẳm
Hồn nghiêng dệt mộng chốn rừng sâu
Cho đời ảo tương luôn trông đợi
Bóng nguyệt đêm thanh rụng xuống đầu...

2. CẢM XÚC CHIỀU. (Vũ Hùng Việt họa)

Chiều tím hoàng hôn gợi nỗi sầu.
Mây bay lãng đãng biết vể đâu.
Rì rào gió thổi bên bờ suối.
Róc rách nước trôi phía dưới cầu.
Bãi vắng nào ai đo rộng hẹp
Triều dâng đâu biết rõ nông sâu.
Thiên nhiên biến hóa nhiều hư ảo.
Bóng xế tà dương bạc mái đầu.

3. RỪNG CHIỀU (GM.Nguyễn Đình Diệm họa)

Nắng xuống chiều buông bóng tím sầu
Mây trôi lãng đãng đến nơi đâu
Thông già lặng lẽ nhìn non nước
Cỏ biếc im lìm ngắm suối cầu
Bát ngát rừng xanh phô sắc thắm
Mênh mông núi thẳm ẩn hương sâu
Chiều tàn gió cuốn mờ sương lạnh
Bến nguyệt mơ màng – khổ sói đầu!

4. PHƯƠNG TRỜI LẺ BÓNG (Trandinhthien họa)

Nhìn cảnh chiều buông nặng nỗi sầu
Phương trời lẻ bạn biết tìm đâu
Dập dìu én nhạn bay về tổ
Vội vã thuyền câu lướt dưới cầu
Bóng nhật chìm dần sau núi thẳm
Hồng vân lẩn khuất phía rừng sâu
Một mình thơ thẩn bên đường vắng
Lấm tấm sương rơi đọng mái đầu

5. Y ĐỀ (Xuân Đào họa)

Chiều buông man mác những u sầu
Lững thững mây trôi biết tới đâu
Vội vã đàn cò về trú ngụ
Nhởn nhơ lũ vạc tới mưu cầu
Diều đang lơ lửng lưng trời lộng
Thuyền vẫn lênh đênh mặt nước sâu
Đẹp quá hoàng hôn tim tím biếc
Lung linh cảnh sắc mãi trong đầu.
Chưa phân loại
Uncategorized