Tác giả: Thiên Ân
CANH CÁNH CÕI LÒNG
Lòng người nhạt như nước ốc
Dửng dưng khó hiểu lạ lùng
Mắt ai một thời ta đọc?
Tương tư không có điểm dừng
Thách đố trời cao đất thấp
Đo gang hết bóng cuộc đời
Tưởng chừng như chưa hề gặp
Buồn cho đạo lí xét soi
Lòng người so đo kèn cựa
Thế gian mặc áo ưu phiền
Sống không cần đến điểm tựa
Cái lí sự cùn vô duyên
Bon chen bóng mây quá khứ
Nhặt nốt một chùm hư không
Thôi thì cứ vô tư lự
Tình bay theo gió lộn vòng
Lòng người như liều thuốc đắng
Giấu giếm một trời đau thương
Bờ môi như có muối mặn
Tung hê dưới cõi vô thường
Ngày 2/8/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Lòng người nhạt như nước ốc
Dửng dưng khó hiểu lạ lùng
Mắt ai một thời ta đọc?
Tương tư không có điểm dừng
Thách đố trời cao đất thấp
Đo gang hết bóng cuộc đời
Tưởng chừng như chưa hề gặp
Buồn cho đạo lí xét soi
Lòng người so đo kèn cựa
Thế gian mặc áo ưu phiền
Sống không cần đến điểm tựa
Cái lí sự cùn vô duyên
Bon chen bóng mây quá khứ
Nhặt nốt một chùm hư không
Thôi thì cứ vô tư lự
Tình bay theo gió lộn vòng
Lòng người như liều thuốc đắng
Giấu giếm một trời đau thương
Bờ môi như có muối mặn
Tung hê dưới cõi vô thường
Ngày 2/8/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)