Tác giả: Trăng Quê
Ngày
xưa...
Em yêu Trăng bởi vì em yêu Anh
Hai đứa chơi vơi - cánh đồng vàng hẹn ước
Ở bên anh, em đã từng có được
Phút dại khờ nông nổi của Tình yêu!
Đèn phố giờ đây lấp lánh rất nhiều
Vầng Trăng xưa vẫn tràn đầy kỷ niệm
Nghĩ về Anh như con thuyền rời bến
Đã bao giờ Trăng hết nhớ anh đâu?
Anh nghĩ suy gì, trong đêm thẳm sâu
Trăng, Em, Quê hương là điều có thật
Dù cuộc đời với những gì được mất
Trăng quê mùa vẫn da diết rọi ngàn năm
Thôi...
Dù mình chẳng còn vướng bận lòng nhau
Em vẫn cứ là vầng Trăng thủa trước
Mang lên cao xa, làn môi anh mềm ướt
Thủa đầu đời - nụ hôn hoá thần tiên!
Tình yêu mãi là một ánh trăng hiền
Cứ vụng về như ngày xưa ta hò hẹn
Anh cứ đi xa, như con thuyền rời bến
Và nhớ hoài lam lũ mảnh Trăng Quê...
Đợi Ngày về!
xưa...
Em yêu Trăng bởi vì em yêu Anh
Hai đứa chơi vơi - cánh đồng vàng hẹn ước
Ở bên anh, em đã từng có được
Phút dại khờ nông nổi của Tình yêu!
Đèn phố giờ đây lấp lánh rất nhiều
Vầng Trăng xưa vẫn tràn đầy kỷ niệm
Nghĩ về Anh như con thuyền rời bến
Đã bao giờ Trăng hết nhớ anh đâu?
Anh nghĩ suy gì, trong đêm thẳm sâu
Trăng, Em, Quê hương là điều có thật
Dù cuộc đời với những gì được mất
Trăng quê mùa vẫn da diết rọi ngàn năm
Thôi...
Dù mình chẳng còn vướng bận lòng nhau
Em vẫn cứ là vầng Trăng thủa trước
Mang lên cao xa, làn môi anh mềm ướt
Thủa đầu đời - nụ hôn hoá thần tiên!
Tình yêu mãi là một ánh trăng hiền
Cứ vụng về như ngày xưa ta hò hẹn
Anh cứ đi xa, như con thuyền rời bến
Và nhớ hoài lam lũ mảnh Trăng Quê...
Đợi Ngày về!