Tác giả: Trúc Giang
Mỗi lần thoảng gió may về
Cánh hoa vừa hé chợt kề phong ba
Cõi riêng mình có ai qua
Dẫm lên phiến nắng vỡ oà ước mơ
Vụn vằn ghép lại trời thơ
Nơi nầy ảm đạm…thẩn thờ góc kia
Trăng gầy lạnh lẽo vườn khuya
Bóng mình đối bóng buồn chia ai cùng
Muốn hoà một điệu thơ chung
Chút quên chút nhớ hoa dung dịu dàng
Chút hương đằm thắm mơ màng
Bỗng đâu gió lại khẽ khàn xua tan
Sáng nay tiếng vọng đưa sang
Thanh âm vướng víu ngỡ ngàng làm sao
Không như ngày ấy nao nao
Mà dường cánh nhạn nghiêng chao cuối trời
Đành thôi đôi ngã cách vời
Hai đường xuôi ngược dòng đời trôi xa
Vườn mơ úa lá tàn hoa
Mõi mòn đợi hạt mưa sa ngọt ngào
Trúc Giang
Cánh hoa vừa hé chợt kề phong ba
Cõi riêng mình có ai qua
Dẫm lên phiến nắng vỡ oà ước mơ
Vụn vằn ghép lại trời thơ
Nơi nầy ảm đạm…thẩn thờ góc kia
Trăng gầy lạnh lẽo vườn khuya
Bóng mình đối bóng buồn chia ai cùng
Muốn hoà một điệu thơ chung
Chút quên chút nhớ hoa dung dịu dàng
Chút hương đằm thắm mơ màng
Bỗng đâu gió lại khẽ khàn xua tan
Sáng nay tiếng vọng đưa sang
Thanh âm vướng víu ngỡ ngàng làm sao
Không như ngày ấy nao nao
Mà dường cánh nhạn nghiêng chao cuối trời
Đành thôi đôi ngã cách vời
Hai đường xuôi ngược dòng đời trôi xa
Vườn mơ úa lá tàn hoa
Mõi mòn đợi hạt mưa sa ngọt ngào
Trúc Giang