Buồn Trông

Tác giả: Thiên Ân

BUỒN TRÔNG
BUỒN ngồi chễm chệ trên cao
TRÔNG theo mắt ướt chiều nào thầm thương?
CON đường ,in bóng ,con đường
NHỆN mơ bóng nhỏ vấn vương nẻo về

GIĂNG giăng sợi nhớ vụng về
TƠ hồng rất mỏng ai mê mẩn đời?
NHỆN nằm khóc lóc ,lá rơi
ƠI tình ngang trái nuốt lời cỏ hoa!

NHỆN ru dang dở khúc ca
HỠI người năm cũ bỏ ta nửa chừng!
NHỆN cay đôi mắt đỏ hừng
CHỜ khô tuổi mộng dửng dưng quay vòng

MỐI mang nghĩ cũng uổng công
AI gieo sầu đắng bão giông ngợp trời?
BUỒN trôi về chốn mù khơi
TRÔNG vời vợi nhớ môi cười ngày xưa

CHÊNH chao ngọn gió trở mùa
CHẾCH câu ân ái trêu đùa thâm sâu
SAO mai ánh sáng đổi màu
MAI kia, mốt nọ tình vào ngõ hoang

SAO em nhốt ánh trăng vàng?
ƠI chua chát thế muộn màng dối gian!
SAO em xách gói sang ngang?
HỠI người , người hỡi vội vàng làm chi?

NHỚ gì ta mãi nhớ gì?
AI làm loan phụng phân li đoạn trường?
SAO người ném bóng khói sương?
MỜ câu luyến ái chán chường đầy kho
Ngày 21/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized