Buồn Cuối Hạ

Tác giả: Hồng Dương

Mùa hạ chín hong cánh rừng lá héo
Cơn mưa chiều gọi réo rắt mùa thu
Trăng thơ ngây im dưới bóng mây mù
Ai khờ khạo lời ru buồn theo gió

Thu sẽ đến mang theo mùi hương cỏ
Lá vàng rơi trăng ló dáng kiêu sa
Anh thương em như vị biển mặn mà
Duyên xưa ấy ngày ta thề hẹn ước

Hoàng hôn xuống trăng rơi vào dòng nước
Bóng chiều nghiêng mộng ước cũng vơi đầy
Màn sương buông phủ kín hết vai gầy
Đau the thắt ... nơi này em có nhớ...

Mùa hạ chết để thu vàng mang nợ
Gió mùa thu mắc cở chiếc áo xưa
Ngại ngùng rung sương mát dịu lưa thưa
Chiều ngần ngại tay vừa buông vạt nắng

Mùa thu đến trong nỗi buồn thầm lặng
Hương tóc ai làm nặng gánh trời chiều
Nắng cô đơn le lói áng mây kiều
Buồn thơ thẩn tiêu điều đêm cuối hạ...

Cơn bão đến gió mưa sa tầm tả
Gốc cây nghiêng cành lá đổ ầm ào
Thu ơi thu ! ... thu chưa đến là sao
Cho hương cốm ngọt ngào cùng hoa sữa

Cơn bão hết khúc giao mùa mở cửa
Trời dâng hương đôi lứa được yêu nhau
Giữa trời thu hương vị chín say màu
Đơm nhựa mật thu trao tình say đắm....
Chưa phân loại
Uncategorized