Tác giả: Trần Đại - Trandaik
Bụi Mờ Ký Ức
Em đi rồi, mình gặp nhau lần cuối
anh làm thơ thương nhớ mãi khôn nguôi
lời tuôn ra như thác gào trên núi
Chảy miên man rồi cũng lúc ngậm ngùi
Em đi rồi, mang theo trời nắng hạ
để lại đây chiều nắng quái, mưa sa
vầng trăng non có còn hay đã mất
mà bên đây chỉ có ánh trăng tà
Em đi rồi, áo phơi buồn không lấy
để nơi này hoa cũng nhạt màu lây
nhìn áo rách cõi lòng anh tan nát
em bên kia hình dáng có hao gầy ?
Em đi rồi, nhiều đêm anh nằm mộng
thấy hồn mình lạc lõng chốn hư không
Em hiện về phủi bụi mờ ký ức
cho yêu thương, thổn thức ngập cả lòng
Em đi rồi,
...thương nhớ mãi không thôi...
Em đi rồi, mình gặp nhau lần cuối
anh làm thơ thương nhớ mãi khôn nguôi
lời tuôn ra như thác gào trên núi
Chảy miên man rồi cũng lúc ngậm ngùi
Em đi rồi, mang theo trời nắng hạ
để lại đây chiều nắng quái, mưa sa
vầng trăng non có còn hay đã mất
mà bên đây chỉ có ánh trăng tà
Em đi rồi, áo phơi buồn không lấy
để nơi này hoa cũng nhạt màu lây
nhìn áo rách cõi lòng anh tan nát
em bên kia hình dáng có hao gầy ?
Em đi rồi, nhiều đêm anh nằm mộng
thấy hồn mình lạc lõng chốn hư không
Em hiện về phủi bụi mờ ký ức
cho yêu thương, thổn thức ngập cả lòng
Em đi rồi,
...thương nhớ mãi không thôi...