Tác giả: Lê Cảnh Tiến
BỨC TRANH BUỒN
Đêm nay buồn trăng gió dạt về đâu
Con đường cũ mây sầu giăng ngập lối
Ánh trăng khuya lấp sau màn sương nổi
Ta một mình bối rối với lòng ta
Đêm bên trời bất chợt ánh sao sa
Miền hạ trắng nhạt nhòa cơn mộng cũ
Em ra đi bỏ quên chiều nội trú
Ta một mình đếm đủ dấu chân đan
Khu phố buồn cơn gió thổi miên man
Đôi mắt mãi ngút ngàn trông qua cửa
Ngắm làn mưa chỉ một màu trắng sữa
Dấu chân ai bước giữa lối thu sầu
Tiếng ai hò thánh thót một vài câu
Rồi bỏ lửng như tình đầu dang dở
Bỏ lời ru mênh mang vào nỗi nhớ
Lối cô đơn hăm hở bước qua lề
Thôi hết rồi câu chuyện nghĩa phu thê
Đời bỗng chốc không về chung ngõ tối
Vẫn biết em chưa một lần có lỗi
Cũng như mưa không tiếp nối theo mùa
Con sông buồn mệt mỏi tiếng chèo khua
bến đò cũ gió lùa qua hẽm vắng
Bước chân ai giữa lòng quê sầu nặng
Sóng xôn xao sâu lắng ánh trăng buồn
Đêm cô đơn xao xuyến tận tâm hồn
Cơn gió nhẹ bỗng luồn qua mép cửa
Điếu thuốc thơm lập lòe nhen đốm lửa
Nghe cơn đau tan giữa tiếng chuông chiều
Ta một mình về với bóng cô liêu
Mắt hờn dỗi mây chiều quên nắng vội
Ngọn đèn đêm chìm sâu vào ngõ tối
Ai bâng khuâng giữa lối nón quai hường
Thôi không còn dù chỉ một lời thương
Để níu lại khúc vô thường tan vỡ
Và từ đây chẳng còn gì để nhớ
Thì câu thơ trăn trở cũng đâu thành
Con đường tình một thuở ướm màu xanh
Nay bỗng chốc tan tành theo mây khói
Khung trời chung bây giờ riêng một cõi
Gió hoang vu giữa lối lịm trăng sầu
Em bây giờ mây gió dạt về đâu ?
Lê Cảnh Tiến 03/02/2017
Đêm nay buồn trăng gió dạt về đâu
Con đường cũ mây sầu giăng ngập lối
Ánh trăng khuya lấp sau màn sương nổi
Ta một mình bối rối với lòng ta
Đêm bên trời bất chợt ánh sao sa
Miền hạ trắng nhạt nhòa cơn mộng cũ
Em ra đi bỏ quên chiều nội trú
Ta một mình đếm đủ dấu chân đan
Khu phố buồn cơn gió thổi miên man
Đôi mắt mãi ngút ngàn trông qua cửa
Ngắm làn mưa chỉ một màu trắng sữa
Dấu chân ai bước giữa lối thu sầu
Tiếng ai hò thánh thót một vài câu
Rồi bỏ lửng như tình đầu dang dở
Bỏ lời ru mênh mang vào nỗi nhớ
Lối cô đơn hăm hở bước qua lề
Thôi hết rồi câu chuyện nghĩa phu thê
Đời bỗng chốc không về chung ngõ tối
Vẫn biết em chưa một lần có lỗi
Cũng như mưa không tiếp nối theo mùa
Con sông buồn mệt mỏi tiếng chèo khua
bến đò cũ gió lùa qua hẽm vắng
Bước chân ai giữa lòng quê sầu nặng
Sóng xôn xao sâu lắng ánh trăng buồn
Đêm cô đơn xao xuyến tận tâm hồn
Cơn gió nhẹ bỗng luồn qua mép cửa
Điếu thuốc thơm lập lòe nhen đốm lửa
Nghe cơn đau tan giữa tiếng chuông chiều
Ta một mình về với bóng cô liêu
Mắt hờn dỗi mây chiều quên nắng vội
Ngọn đèn đêm chìm sâu vào ngõ tối
Ai bâng khuâng giữa lối nón quai hường
Thôi không còn dù chỉ một lời thương
Để níu lại khúc vô thường tan vỡ
Và từ đây chẳng còn gì để nhớ
Thì câu thơ trăn trở cũng đâu thành
Con đường tình một thuở ướm màu xanh
Nay bỗng chốc tan tành theo mây khói
Khung trời chung bây giờ riêng một cõi
Gió hoang vu giữa lối lịm trăng sầu
Em bây giờ mây gió dạt về đâu ?
Lê Cảnh Tiến 03/02/2017