Tránh Dữ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tự dưng lại muốn dữ dằn
Chằng ăn trăn quấn, muốn ăn thịt người
Chém hết cái bọn đười ươi
Gian manh hạ cấp, nực cười, buồn nôn
Xuất cảng cả đám vô hồn
Vì tiền, giả dối, tài khôn, dối lừa
Cái mặt xu nịnh khó ưa
Bơ bơ mặt thịt, giả mưa giả mù
Ai tốt thì tưởng là ngu
Nên ta phải dữ để hù bọn bây
Mới nghĩ thôi đã thế này
Nếu mà dữ thiệt, có ngày khùng luôn
Tức cười mà cũng hơi buồn
Cái bọn quỷ sứ cứ tuôn sang hoài
Bày mưu tính kế hàng ngày
Sang Mỹ, qua Úc, quay quay quanh mình
Không lẽ cứ phải lặng thinh
Nhìn bọn con cháu Hồ Minh làm tuồng.
Dữ mấy cũng chịu thua luôn
36 chước, đành chuồn thế thôi
Tránh như tránh hủi được rồi
Bằng không lây ghẻ là toi luôn đời.

10/18
Chưa phân loại
Uncategorized