Bóng Người Thương

Tác giả: Thiên Lý

BÓNG NGƯỜI THƯƠNG

Anh bảo rằng yêu em cho đến chết
Bên kia bờ thế giới vẫn còn yêu
Nhưng anh ơi! Em thấy khổ đau nhiều
Bao ong bướm lượn vờn nơi Vườn Thúy

Anh thường bảo tình yêu mình kỳ vĩ
Là công trình đôi ta khéo điểm tô
Sao lòng em luôn cảm thấy mơ hồ
Luôn canh cánh sợ đường yêu lạc dấu

Anh cười bảo em tôi là người mẫu
Để bút thần chấm phá nét thiên nhiên
Là sông quê là nước mát trôi hiền
Là cảnh sắc vườn cây đầy hoa trái

Anh âu yếm bảo tình ta mãi mãi
Sẽ vĩnh hằng tồn tại đến ngàn năm
Nhưng lệ em vẫn tuôn chảy âm thầm
Buồn tê tái mỗi khi....TRỜI nổi gió.....

Anh khen em trong sáng như trăng tỏ
Như sao Khuê vằng vặc giữa trời đêm
Em cô đơn một bóng với ngọn đèn
Niềm nhung nhớ... gục đầu vào trang sách

Có phải chăng tình mình nhiều ngăn cách
Bức tường thành còn chia cắt đôi nơi
Kẻ chân mây người tận cuối góc trời
Bao thương nhớ xin trao người tri kỷ

Tình yêu ta ...thôi...cất vào hành lý
Để muôn đời ôm mãi bóng người thương
Sẽ bên em đi đến cuối chặng đường
Và giữ mãi ngàn đời thiên vạn kiếp

Thiên Lý
10/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized