Bóng Người Thương

Tác giả: Thiên Ân

BÓNG NGƯỜI THƯƠNG
Ta bỗng nhìn em buông day dứt
Chuyện trăm năm âu đến nghìn năm
Màu mắt non tơ muôn rạo rực
Lòng ta dạo ấy mọc lá mầm
Mạng nhện tơ hồng giăng chằng chịt
Mấy kẻ si tình luống ngẩn ngơ?
Hừng đông tỏa mộng dần tối mịt
Nép cửa ta gieo hạt tình cờ
Ta nhìn mơn man lồng ngực trẻ
Em thời thiếu nữ dệt gấm hoa
Ghen tuông bóng gió chân về ghé
Mân mê trái ngọt nét hiền hòa
Tò mò sở thích muôn người đấy!
Câu chuyện nực cười của thế gian
Mỗi ngày thèm yêu em lớn dậy
Mùi hương say đắm đã lần sang
Ta nhìn làn tóc ru muôn thuở
Thích úm ba la , cầu nguyện trời
Môi lại kề môi từ dạo nọ
Anh em tắm mát giấc mơ thôi!
Ta về nấu nướng thơ tình rụng
Một vần thơ mỏng chín sau lưng
Một bến sông mơ còn tủn mủn
Một trái tim yêu máu đỏ bừng
Ngày 23/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized