Bỗng Dưng

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

BỖNG DƯNG
Bỗng dưng! Mang nhớ vào tim.
Bỗng dưng! Sao bậu lại tìm đến tôi.
Bỗng dưng! Dạ nhói bồi hồi.
Bướm vàng ngưng lượn, mây trời thôi bay.
Kể từ... Tay lại tìm tay.
Em nghiêng sóng mắt, tôi say má đào.

Bỗng dưng! Tàn giấc chiêm bao.
Huơ tay, Tay lại rơi vào thinh không.
Kể từ... Trống vắng mênh mông.
Cô đơn dội xuống tận cùng em ơi,!

Tình tôi! Bậu lấy đi rồi.
Luôn gò má thắm với đôi đồng tiền.



VỀ MIỀN QUÁ KHỨ
Hội ngộ! Chắc ta không về được.
Xin gửi cùng ai chút nổi niềm
Cánh chim viễn xứ chiều hoang lạnh.
Muốn hót sao mà mãi lặng im.

Nàng về hội ngộ cho ta nhắn.
Gửi giùm ta một chút sông quê.
Gửi thêm tiếng thùy dương, cát trắng.
Bát ngát trời xanh sóng vỗ bờ.

Nàng về khép lại bao nhung nhớ.
Nhanh... Nhanh lên cho kịp chuyến đò.
Chiếc áo năm xưa nàng ủi lại.
Hăm hở mây trời trắng giấc mơ.

Hội ngộ chắc ta không về được
Đâu vì say giấc mộng công hầu.
Đâu vì mê mây trời phiêu lãng.
Gỗ, đá trăm năm còn nhớ nhau.

Nàng về sống lại năm tháng cũ.
Tíu tít mày, tao... Tuổi học trò.
Gốc phượng năm nào như mừng, tủi.
Thoáng chạnh lòng còn nhớ đến ta.

Một đàn những nàng Tiên áo trắng.
Nay đã lên hết chức Tiên bà.
Mắt xanh giấu kín niềm u uất
Cố tìm trong nhau nét ngọc ngà.

Bọn ta! Đời gọi Tiên công tử.
Nghĩ tới còn khoan khoái trong lòng.
Hỡi ơi! Năm tháng đời dâu bể.
Bây giờ lên cả chức Tiên ông.

Đường thương đau mỗi người mỗi khác.
Công danh, tiền bạc... Áng mây trôi.
Hãy thực tình nhau không phân biệt
Có nghĩa gì đâu một kiếp người.

Hội ngộ kỳ này chắc đông vui
Quần tiên phó hội kín góc trời
Ta ông tiên già bị trách phạt
Central park New York... Đứng ngậm ngùi!
Chưa phân loại
Uncategorized