Bóng Đêm

Tác giả: Hồng Dương

Đêm lại xuống sà lên bờ vai mỏng
Tiếng rì rầm con sóng quẩy thương đau
Tình người khô... chết dưới nấm mộ sầu
Sương lãng đãng ... bay dầu dầu bên núi...

Bỗng nhận thấy ... dòng đời sao ngắn ngủi
Cơn gió kia không của một riêng ai
Nên gió vui cứ sải cánh bay dài
Đêm khờ khạo ... dang hai tay ra túm...

Ồi hay chửa !... sao người đời khúm núm
Gối trầy đau miệng tủm tỉm cười tươi
Lưng cong cong mắt lấm lét khắp nơi
À ra thế ... thói đời còn bao vẻ...

Đêm cắn chặt lên bờ môi nứt nẻ
Nhặt nỗi buồn ta vẽ áng trăng thanh
Thấy đơn côi trôi nổi giữa vô ngần
Trăng xấu hổ ... khuyết gần đi hết cả !...

Đôi khi muốn lãng quên đời nghiệt ngã
Xót xa lòng hóa đá một màu rêu
Cố gượng cười chờ đợi ngọn gió chiều
Thấy hồn khóc đến dìu buồn một chút

Niềm cay đắng như triều dâng ngập lụt
Sóng xô bờ vỗ bục nát con tim
Trăng thẫn thờ cứ mãi mãi lặng im
Ta ngang ngạnh... lặng chìm trong bóng tối...

Nhìn cơn gió bay đi theo muôn lối
Hồn ta sầu ôm nốt nhạc tương tư...
Theo dòng đời... trong cuồng vọng ảo hư
Hay ngồi mãi !... đau nhừ trong đêm.... xuống....

ĐH.QT.17.02.2017
Chưa phân loại
Uncategorized