Tác giả: Minh Tuấn
Đếm đong sao được ưu phiền
Khi con dứt ruột bỏ miền trần ai
Nhai trầu chẳng dứt nguôi ngoai
Con vì đất mẹ trách ai bây giờ…
Từ nay gió nổi bơ vơ
Mưa dầm sương trắng rụng bờ tranh phai
Nồi cơm ngày kéo u hoài
Một đôi đũa lệch biết ai sẻ lòng.
Mẹ ươm bóng xế mỏi mong
Trông hiên đợi cửa đã còng lưng trăng
Mùa buông lá rụng nát lòng
Nhớ con chỉ biết ôm vòng chăn đơn.
Cháu đông chẳng dịu dỗi hờn
Mẹ như sao hạ cô đơn ánh đèn
Tìm mơ về những thân quen
Chồng con âu yếm nghèo hèn mà vui.
MINH TUẤN
Khi con dứt ruột bỏ miền trần ai
Nhai trầu chẳng dứt nguôi ngoai
Con vì đất mẹ trách ai bây giờ…
Từ nay gió nổi bơ vơ
Mưa dầm sương trắng rụng bờ tranh phai
Nồi cơm ngày kéo u hoài
Một đôi đũa lệch biết ai sẻ lòng.
Mẹ ươm bóng xế mỏi mong
Trông hiên đợi cửa đã còng lưng trăng
Mùa buông lá rụng nát lòng
Nhớ con chỉ biết ôm vòng chăn đơn.
Cháu đông chẳng dịu dỗi hờn
Mẹ như sao hạ cô đơn ánh đèn
Tìm mơ về những thân quen
Chồng con âu yếm nghèo hèn mà vui.
MINH TUẤN