Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Bồng Bềnh Muôn Nỗi Nhớ
Mấy ngày trước anh giận em ghê lắm
Em nỡ hờn, kéo cổng chặn anh qua
Để cô đơn lặng lẽ gót chiều tà
Nỗi lưu luyến, xót xa lòng anh mãi...
Mấy ngày trước giận em đầy tê tái
Khiến quả tình nhỏ lại chắc vài phân
Máu ở trỏng cứ sôi sục rần rần
Làm nhức nhói trọn phần thương với nhớ
Mấy ngày trước giận em muốn ná thở
Ngược lối ngoài đầu ngõ định tìm quên
Nhưng sức yếu dần, chân bước ngả nghiêng
Hình lởn vởn, thầm tên "Ai" khẽ gọi
Mấy ngày trước giận em sao hông nói
Mặt chằm vằm, ngoảnh vội lúc "Người dưng"
Nhìn thấy "Kia" mà bỗng mắc gãi lưng
Cho đỡ phải gợn buồn theo khoảnh khắc
Mấy ngày trước anh giận em nhiều nhất
Bởi cứ hoài rung lắc trái của anh
Khi nhẹ nhàng, mật ngọt dưới trăng thanh
Rồi bất chợt duỗi bàn tay thầm...Nhéo...
Đường quê cũ, hồn lang thang thất thểu
Hướng mịt mờ, nặng trĩu mối tơ vương
Khói lam chiều xuôi gió quyện màn sương
Bao lờ lững, bấy buồn đau da diết...
"Tôi biết yêu em tình tôi lỡ làng, tôi biết
yêu em tình tôi dở dang, cũng đành chấp
nhận hợp tan, bèo mây chọn kiếp lang thang,
Cho cung buồn rơi vào đêm đêm..."
Bài ca ấy lặng yên từ lâu lắm
Phút giây nầy chầm chậm vọng về tim
Lời thiết tha như suối chảy êm đềm...
Ôi kỷ niệm! Bồng bềnh muôn nỗi nhớ...
14/11/2020
Nguyễn Thành Sáng
Mấy ngày trước anh giận em ghê lắm
Em nỡ hờn, kéo cổng chặn anh qua
Để cô đơn lặng lẽ gót chiều tà
Nỗi lưu luyến, xót xa lòng anh mãi...
Mấy ngày trước giận em đầy tê tái
Khiến quả tình nhỏ lại chắc vài phân
Máu ở trỏng cứ sôi sục rần rần
Làm nhức nhói trọn phần thương với nhớ
Mấy ngày trước giận em muốn ná thở
Ngược lối ngoài đầu ngõ định tìm quên
Nhưng sức yếu dần, chân bước ngả nghiêng
Hình lởn vởn, thầm tên "Ai" khẽ gọi
Mấy ngày trước giận em sao hông nói
Mặt chằm vằm, ngoảnh vội lúc "Người dưng"
Nhìn thấy "Kia" mà bỗng mắc gãi lưng
Cho đỡ phải gợn buồn theo khoảnh khắc
Mấy ngày trước anh giận em nhiều nhất
Bởi cứ hoài rung lắc trái của anh
Khi nhẹ nhàng, mật ngọt dưới trăng thanh
Rồi bất chợt duỗi bàn tay thầm...Nhéo...
Đường quê cũ, hồn lang thang thất thểu
Hướng mịt mờ, nặng trĩu mối tơ vương
Khói lam chiều xuôi gió quyện màn sương
Bao lờ lững, bấy buồn đau da diết...
"Tôi biết yêu em tình tôi lỡ làng, tôi biết
yêu em tình tôi dở dang, cũng đành chấp
nhận hợp tan, bèo mây chọn kiếp lang thang,
Cho cung buồn rơi vào đêm đêm..."
Bài ca ấy lặng yên từ lâu lắm
Phút giây nầy chầm chậm vọng về tim
Lời thiết tha như suối chảy êm đềm...
Ôi kỷ niệm! Bồng bềnh muôn nỗi nhớ...
14/11/2020
Nguyễn Thành Sáng