Bộc Bạch

Tác giả: Hồng Dương

Miền kí ức ùa về bên chiều tím
Trăng đầu mùa cười mỉm ánh qua song
Ta muốn hôn lên mái tóc hương nồng
Làn mây trắng giữa không gian lồng lộng...

Ta muốn bắt ngọn gió đầu con sóng
Gắn lên bờ môi nóng của tình em
Gieo lên bầu căng mỏng ngực ấm mềm
Làn hương ái trong đêm trầm u tịch...

Đem chôn cất quả sầu đau nặng trịch
Ném trái buồn đâm chích mãi lòng ta
Gột ưu phiền đày đọa tựa yêu ma
Và rửa sạch bóng tà hoang tăm tối

Nào tình ái có nào đâu tội lỗi
Trộn mảnh lòng cho nỗi nhớ em mang
Ta muốn ôm hồn trinh nữ trắng ngần
Đan vào cõi đoan trang đời em ngự

Ta khao khát tình trăng đêm hoàn vũ
Trói hình trong giấc ngủ mộng đong đầy
Em là tiên hay quỷ dữ tới đây
Mà đày dọa cho ngây hồn kẽ ngốc

Ta muốn uống vị tình ngâm thuốc độc
Trăng ngực ra mà bộc bạch với nàng
Buông hai tay chấp nhận kiếp lỡ làng
Tự thú trước trái ngang tình miên viễn....

Đông Hà Quảng Trị, 24.05.2017
Chưa phân loại
Uncategorized