Bơ Vơ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàng

Ta đi mãi, dù đời ta lam lũ
"Vạn lý độc hành" giờ bỗng thấy bơ vơ
Ta vẫn cứ mơ về nơi hẹn cũ
Cho dù em chưa từng đến bao giờ

Em xa rồi, em đã trốn vào thơ ?...
Ta tìm mãi đến mắt mờ, chân mỏi .
Em có biết, cả đời ta trôi nổi
Nay trở về bến cũ đợi chờ em .

Nguyễn Ngọc Hoàng
Cần-Giuộc 5 / 2008
Chưa phân loại
Uncategorized