Tác giả: Nnguong
không biết tôi bỏ nơi đâu
mù xa của đợi, thẳm sâu của chờ
trong làn khói thuốc vẩn vơ
hay trong vị đắng cà phê đậm sầu
hay là quẳng bỏ nơi nao
mỗi thơ thẩn sáng, mỗi chiều lang thang
của bút chì chuốt bao lần
(đẽo vào ngờ vực, hoang mang lòng mình)
quệt trên trang giấy mớí toanh
cái hỗn mang, cái rập rình tình yêu
của sáng mà cứ ngỡ chiều
hững hờ-tôi đã phủ nhiều hoàng hôn
chắc là quẫn, bỏ trong đêm
lẫn trong thao thức, lộn lầm băn khoăn
để rồi sáng dậy phân vân
dại khờ kiếm mãi một thân phận người?!
dường như bỏ xót trong đời
cái tôi lục lạo, lựa lời quẩn quanh
Nnguong
mù xa của đợi, thẳm sâu của chờ
trong làn khói thuốc vẩn vơ
hay trong vị đắng cà phê đậm sầu
hay là quẳng bỏ nơi nao
mỗi thơ thẩn sáng, mỗi chiều lang thang
của bút chì chuốt bao lần
(đẽo vào ngờ vực, hoang mang lòng mình)
quệt trên trang giấy mớí toanh
cái hỗn mang, cái rập rình tình yêu
của sáng mà cứ ngỡ chiều
hững hờ-tôi đã phủ nhiều hoàng hôn
chắc là quẫn, bỏ trong đêm
lẫn trong thao thức, lộn lầm băn khoăn
để rồi sáng dậy phân vân
dại khờ kiếm mãi một thân phận người?!
dường như bỏ xót trong đời
cái tôi lục lạo, lựa lời quẩn quanh
Nnguong