Tác giả: Hồng Dương
Nào có nghĩa mỗi lần con sóng trải
Là nồng nàn hôn bãi cát long lanh
Sóng tràn vào những bọt trắng mong manh…
Rồi tan vỡ đông thành làn muối mặn…
Bao cay đắng ngoài khơi xa gió lạnh
Lúc rì rào… đỏng đảnh …lúc mơn man
Dịu dàng hiền thơ mộng đẹp mênh mang
Khi bất tận hoang đàng bung bão tố
Biển không nghĩa êm đềm con sóng vỗ
Bến bờ buồn nghiễng cổ đứng chờ lâu
Cuối chân trời mây biển đứng hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu đang muốn khóc.
Con sóng lại choài mình trong nặng nhọc
Bến bãi bờ trách móc biển vô tâm
Hoàng hôn buông! đôi mắt mỏi quầng thâm
Biển đã hứa muôn năm yêu cát trắng…
Phiêu diêu mãi để bờ trong cháy nắng
Sóng bao giờ yên lặng dỗ bờ đâu
Đại dương xa, gió rủ rỉ mây sầu
Cho tiếng thở dài sâu đào lồng ngực
Cũng đồng nghĩa chiều xoay vần phẫn ức
Yêu rất nhiều gió tức nổi sóng dâng
Bờ đứng nhìn thờ thẫn cứ trân trân
Cho mắt thẫm đen quầng rơi châu đỏ.
Cứ mỗi lần biển trào cơn thịnh nộ
Bờ lại buồn cát vỡ đến tan hoang
Giấc mơ thanh xơ xác cõi mơ màng
Bờ vụn vỡ cát tràn dâng đáy biển…
Là nồng nàn hôn bãi cát long lanh
Sóng tràn vào những bọt trắng mong manh…
Rồi tan vỡ đông thành làn muối mặn…
Bao cay đắng ngoài khơi xa gió lạnh
Lúc rì rào… đỏng đảnh …lúc mơn man
Dịu dàng hiền thơ mộng đẹp mênh mang
Khi bất tận hoang đàng bung bão tố
Biển không nghĩa êm đềm con sóng vỗ
Bến bờ buồn nghiễng cổ đứng chờ lâu
Cuối chân trời mây biển đứng hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu đang muốn khóc.
Con sóng lại choài mình trong nặng nhọc
Bến bãi bờ trách móc biển vô tâm
Hoàng hôn buông! đôi mắt mỏi quầng thâm
Biển đã hứa muôn năm yêu cát trắng…
Phiêu diêu mãi để bờ trong cháy nắng
Sóng bao giờ yên lặng dỗ bờ đâu
Đại dương xa, gió rủ rỉ mây sầu
Cho tiếng thở dài sâu đào lồng ngực
Cũng đồng nghĩa chiều xoay vần phẫn ức
Yêu rất nhiều gió tức nổi sóng dâng
Bờ đứng nhìn thờ thẫn cứ trân trân
Cho mắt thẫm đen quầng rơi châu đỏ.
Cứ mỗi lần biển trào cơn thịnh nộ
Bờ lại buồn cát vỡ đến tan hoang
Giấc mơ thanh xơ xác cõi mơ màng
Bờ vụn vỡ cát tràn dâng đáy biển…