Tác giả: Hồ Xuân Thu
Em đã không còn về với biển
Bởi biển dịu êm nhưng chẳng thật thà
Sóng cuộn tròn cuốn theo bao cát mịn
Lại phả vào bờ bọt rác của đại dương
Biển nhẹ nhàng nhưng biển rất tham lam
Biển mang theo sông, biển ôm lấy núi
Biển chạm chân trời, ru con thuyền tới bến
Mang những cánh Buồm, tha thiết đón Hải Âu
Biển nồng nàn hôn đẫm mặt Hoàng Hôn
Và Bình Minh lên những giấc mơ sóng cả
Biển êm đềm vuốt ve vầng trăng vỡ
Chỉ cuồng si khi táp sóng vỗ bờ
Biển cuộn tròn cho hạnh phúc rời tay
Mang theo tiếng lòng của tinh yêu tan vỡ
Dẫu biển xanh thẳm dịu êm như ánh mắt
Nhưng mãi vẫn là đắng chát ở trên môi
Em mãi là bờ cho bọt sóng ngăn đôi
Biển ôm vào rồi buông ra trắng xóa
Như con Dã Tràng em se cát
Dẫu biết ngàn đời nước mãi cuốn đi.
04/14
Bởi biển dịu êm nhưng chẳng thật thà
Sóng cuộn tròn cuốn theo bao cát mịn
Lại phả vào bờ bọt rác của đại dương
Biển nhẹ nhàng nhưng biển rất tham lam
Biển mang theo sông, biển ôm lấy núi
Biển chạm chân trời, ru con thuyền tới bến
Mang những cánh Buồm, tha thiết đón Hải Âu
Biển nồng nàn hôn đẫm mặt Hoàng Hôn
Và Bình Minh lên những giấc mơ sóng cả
Biển êm đềm vuốt ve vầng trăng vỡ
Chỉ cuồng si khi táp sóng vỗ bờ
Biển cuộn tròn cho hạnh phúc rời tay
Mang theo tiếng lòng của tinh yêu tan vỡ
Dẫu biển xanh thẳm dịu êm như ánh mắt
Nhưng mãi vẫn là đắng chát ở trên môi
Em mãi là bờ cho bọt sóng ngăn đôi
Biển ôm vào rồi buông ra trắng xóa
Như con Dã Tràng em se cát
Dẫu biết ngàn đời nước mãi cuốn đi.
04/14