Biển Ma

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Biển Ma

Đêm, Buồn. Ra biển một mình
gọi thầm trong gió, mối tình không tên
Lòng, như đang thủy triều lên
hồn hoang như đá trên ghềnh cheo leo

Trăng, như đèn thắp lưng đèo
nhớ đêm sóng bước chân theo người về
Biển, trăng như đã ước thề
Ta, người bội ước, chẳng kề bên nhau

Biển, bao giờ biết sóng sầu
người chưa từng biết- cơn đau tình này
Em, còn sống ở đâu đây
mà hồn theo nhát, theo đầy đọa ta

Đêm khuya, biển lặng, trăng tà
buồn tôi một thuở đã là xa xưa
Hồn em khép cửa cũng vừa
cho tôi cũng hết dây dưa. Biển. Buồn
Chưa phân loại
Uncategorized