Tác giả: Hồng Dương
Ôm nỗi nhớ người từ phương ấy
Xót xa lòng biết mấy nhớ nhung
Đêm buồn sầu thảm khôn cùng
Phải chi gió cũng lạnh lùng với trăng
Đêm trôi nỗi sương giăng giăng lạnh
Gió mùa đông khoác cánh Nguyệt sầu
Mây buồn chết dưới hố sâu
Yêu thương mắc lại mái lầu vàng son
Chiều sương phủ héo hon tàu lá
Ánh trăng ngà rơi cả xuống sông
Thu đi để lại khô đồng
Đông về dĩ vãng lạnh lòng sương phong
Giam chiếc bóng khuê phòng tĩnh mịch
Mắt vô hồn u tịch đợi chờ
Trăng khuya một bóng ngẩn ngơ
Tình ơi !... ai đợi bên bờ biển xa....
Bên biển vắng bao la cách biệt
Độc hành em khôn xiết lòng thi
Sương khuya ướt cả bờ mi
Bến tình trăng đợi .... có gì đêm đông ?...
Xót xa lòng biết mấy nhớ nhung
Đêm buồn sầu thảm khôn cùng
Phải chi gió cũng lạnh lùng với trăng
Đêm trôi nỗi sương giăng giăng lạnh
Gió mùa đông khoác cánh Nguyệt sầu
Mây buồn chết dưới hố sâu
Yêu thương mắc lại mái lầu vàng son
Chiều sương phủ héo hon tàu lá
Ánh trăng ngà rơi cả xuống sông
Thu đi để lại khô đồng
Đông về dĩ vãng lạnh lòng sương phong
Giam chiếc bóng khuê phòng tĩnh mịch
Mắt vô hồn u tịch đợi chờ
Trăng khuya một bóng ngẩn ngơ
Tình ơi !... ai đợi bên bờ biển xa....
Bên biển vắng bao la cách biệt
Độc hành em khôn xiết lòng thi
Sương khuya ướt cả bờ mi
Bến tình trăng đợi .... có gì đêm đông ?...