Bến Đỗ

Tác giả: Thiên Ân

BẾN ĐỖ
Ai đem đốt lá khô ngày giáp tết?
Khói lam chiều cứ nghiêng ngả,ngả nghiêng
Ai ngồi khóc bên sông dài mỏi mệt?
Cánh lục bình muôn thuở cứ gọi tên

Chiều nghe lén những lời yêu thỏ thẻ
Từ trăm năm văng vẳng tận ngàn năm
Chân rớt nhẹ đi qua miền tỉnh lẻ
Bàn tay ai dạo nốt bản dương cầm?

Chùm khế ngọt cuối mùa chưa kịp hái
Rụng đầy sân hoang dại tuổi thơ ngây
Chiều lên men gối đầu nghe êm ái
Màu quê hương thấp thoáng bóng xuân gầy

Chiếc áo rách cuối năm chưa kịp vá
Nhánh mai vàng mới trổ có dăm bông
Tiếng côn trùng thi nhau kêu là lạ
Cô bé nhà bên mai mốt theo chồng

Trăm sợi nhớ,ngàn sợi thương thổn thức
Con bướm vàng thôi đậu nhánh mù u!
Thời xa vắng neo lòng bên khóm trúc
Chạm trời cao từ ấy hóa ngục tù

Ta cứ tưởng con đường đi phẳng lặng
Mười năm đi xoèn xoẹt tiếng gọi mùa
Ta cứ tưởng tình yêu là duyên phận
Con thuyền tình trôi giạt trong gió mưa
Xuân 2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized