Tác giả: Trần Như Chuyên
Ta về xua gió trên cây
Sông xưa giờ vẫn neo đầy tình quê
Đôi bờ cách bởi câu thề
Lời thơ, tiếng hát càng se sắt lòng.
Đường dài còn lắm khúc cong
Hồn bay sang phía long đong bến tình
Mắt ai chuốt sóng rung rinh
Soi cùng mây trắng có mình, có ta
Nước xanh xanh đến la đà
Con tim chở khúc dân ca gập ghềnh
Đàn cò giỡn gió chênh vênh
“Nón ba tầm” níu bồng bềnh “Áo the”
Lời ca “Giã bạn” bên kè
Dùng dằng chi để mắt dè dặt cạy
Ta về trả gió cho cây
Trả thuyền cho bến, trả mây cho đời
Aó khăn trả lại cho người
Miếng trầu nhận lấy nhuộm lời thơ say…
Sông xưa giờ vẫn neo đầy tình quê
Đôi bờ cách bởi câu thề
Lời thơ, tiếng hát càng se sắt lòng.
Đường dài còn lắm khúc cong
Hồn bay sang phía long đong bến tình
Mắt ai chuốt sóng rung rinh
Soi cùng mây trắng có mình, có ta
Nước xanh xanh đến la đà
Con tim chở khúc dân ca gập ghềnh
Đàn cò giỡn gió chênh vênh
“Nón ba tầm” níu bồng bềnh “Áo the”
Lời ca “Giã bạn” bên kè
Dùng dằng chi để mắt dè dặt cạy
Ta về trả gió cho cây
Trả thuyền cho bến, trả mây cho đời
Aó khăn trả lại cho người
Miếng trầu nhận lấy nhuộm lời thơ say…