Đường Thơ

Tác giả: Trần Như Chuyên

Đang viết thơ thì trăng lên
Một vài đốm sáng gợi thành tên
Lung linh, huyền ảo trong tâm tưởng
Gọi những phôi thai từ vấn vương.
Ta vừa đi ra từ màn sương
Để lại sau lưng dấu con đường
Phơ phất, quanh co dòng trăng bạc
Lạnh lẽo, vòng vèo mà thân thương.
Khó tìm lối đi bên mù sương...
Miên man dò dẫm suốt canh trường
Đem tấm thân vào trong buốt giá
Chia màn sương lạnh ra là đôi.
Ta lại dấn thân vào xa xôi
Gọi những ngôn ngữ đang chơi vơi
Mau xếp vào hàng chờ tắm gội
Hãy gấp lên thời gian không đợi.
Chữ nghĩa cũ rồi giờ lại mới
Đứng cạnh bên mà xa vời vợi
Vòng qua tâm hồn đến với đời
Thành nghĩa tình nhờ giọt mực tươi.
Dòng chữ đem đến với người
Thành thơ, thành nhạc, thành lời yêu thương.
Đưa nghĩa tình đi bốn phương
Mà lặng lẽ đến khiêm nhường thế sao.
Đưa nhân loại tới đỉnh cao
Hướng loài người đến khát khao muôn đời.
Ta vì say chữ mất rồi
Nên cứ rảnh rỗi lại ngồi viết thơ
Chả biết say đến bao giờ
Mở mắt sao vẫn còn ngờ chiêm bao.
Chưa phân loại
Uncategorized