Tác giả: Hồng Dương
Ai cũng khát bởi bờ môi nứt nẻ
Bởi bao đời là kẻ có tái tim
Ngày qua ngày lại gặm nhấm lặng im
Bởi số kiếp ba chìm khi bảy nổi
Ai cũng có nghĩ suy tình tội lỗi
Muốn trãi lòng trăm mối lại tơ vương
Để hồn đau tan giữa áng mây sương
Chân im lăng trên đường đời cứ bước
Ai cũng có một niềm tin ao ước
Được bay lên để được mộng say đời
Em ơi em giông bão đến rã rời
Nên dòng lệ cứ rơi vô tình lắm
Đêm trăng sáng nỗi nghỉ suy chìm đắm
Lãng phiêu hồn sương tắm ướt hoang mê
Em là ai lời thơ viết não nề
Xin cơn gió vỗ về ru giấc ngủ
Ai cũng muốn cuộc đời sao cho đủ
Và tâm hồn ấp ủ cả trời mơ
Nắng sẽ lên cho đẹp những lời thơ
Hãy can đảm qua bờ yêu khát vọng....
Bởi bao đời là kẻ có tái tim
Ngày qua ngày lại gặm nhấm lặng im
Bởi số kiếp ba chìm khi bảy nổi
Ai cũng có nghĩ suy tình tội lỗi
Muốn trãi lòng trăm mối lại tơ vương
Để hồn đau tan giữa áng mây sương
Chân im lăng trên đường đời cứ bước
Ai cũng có một niềm tin ao ước
Được bay lên để được mộng say đời
Em ơi em giông bão đến rã rời
Nên dòng lệ cứ rơi vô tình lắm
Đêm trăng sáng nỗi nghỉ suy chìm đắm
Lãng phiêu hồn sương tắm ướt hoang mê
Em là ai lời thơ viết não nề
Xin cơn gió vỗ về ru giấc ngủ
Ai cũng muốn cuộc đời sao cho đủ
Và tâm hồn ấp ủ cả trời mơ
Nắng sẽ lên cho đẹp những lời thơ
Hãy can đảm qua bờ yêu khát vọng....